Tamara và Jenny đang ngồi bó gối trên tràng kỉ. Chúng tôi ngồi đó suốt
cả tiếng đồng hồ ép họ nói, nhưng cả hai choáng tới mức không có khả
năng suy nghĩ minh mẫn. Rốt cuộc, vừa khóc nức nở, Tamara vừa gắng kể
lại chi tiết buổi tối hôm trước. Bà và ông Robert ăn tối sớm, sau đó cùng
nhau xem tivi.
– Bà có nhận thấy điều gì kì lạ trong cách cư xử của chồng bà không?
Gahalowood hỏi.
– Không… à mà có, ông ấy dứt khoát muốn tôi uống trà. Tôi thì không
muốn nhưng ông ấy nhắc lại, “uống đi, Bibichette, uống đi. Trà này là một
loại có lợi tiểu rất tốt cho bà”. Rốt cuộc thì tôi uống cốc nước chết tiệt ấy.
Và rồi tôi thiếp ngủ trên ghế dài.
– Lúc đó là mấy giờ?
– Tôi nghĩ chắc khoảng 23 giờ.
– Thế sau đó?
– Sau đó tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tôi ngủ say như chết. Khi tôi
tỉnh dậy đã 7 giờ rưỡi sáng. Tôi vẫn còn nằm ngủ trên ghế dài khi cảnh sát
đập cửa.
– Bà Quinn, có phải chính xác chồng bà có ý định mua một chiếc
Chevrolet Monte Carlo màu đen không?
– Tôi… tôi không biết nữa… Vâng… Có thể… Nhưng… Các anh nghĩ
rằng ông ấy có thể làm điều xấu cho đứa bé gái kia ư? Chính là ông ấy ư?
Lúc đó, bà ta vội vàng ra nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Cuộc nói chuyện không mang lại điều gì. Chúng tôi ra về không thu
được bất kì cái gì mới; thời gian đang chống lại chúng tôi. Trong ô tô, tôi
gợi ý Gahalowood cho Robert xem tấm ảnh chụp với chiếc Monte Carlo
màu đen, đó là một bằng chứng khá mạnh.
– Chẳng để làm gì, viên trung sĩ trả lời tôi. Roth biết Lansdane đang ép
chúng ta bỏ cuộc hẳn là đã khuyên ông Quinn đùa bỡn với thời gian. Ông ta
sẽ không nói đâu. Chúng ta sẽ thua cuộc. Ngày mai, 17 giờ, phải đóng cuộc
điều tra, ông bạn Barnaski của anh sẽ xuất hiện trên truyền hình trước cả