– Cảm ơn anh đã tới đây, anh Goldman.
Elijah Stern tiếp tôi trong phòng làm việc.
– Tôi đã rất ngạc nhiên về cú điện thoại của ông, ông Stern ạ. Tôi nghĩ
rằng ông không thích thú gì tôi lắm.
– Anh là một thanh niên rất có tài. Điều cánh nhà báo đang nói về Travis
Dawn, chính là sự thực ư?
– Đúng vậy, thưa ông.
– Thật là điên rồ!
Tôi thừa nhận và nói với ông ta:
– Tôi đã hoàn toàn dậm chân tại chỗ về những gì liên quan tới Caleb.
Tôi rất tiếc.
– Anh không hề dậm chân tại chỗ. Nếu như tôi hiểu chính xác, thì chính
sự kiên trì của anh, rốt cuộc, đã cho phép cảnh sát hoàn thành vụ án. Có
một viên cảnh sát thề rằng, hoàn toàn nhờ anh…hình như tên ông ta là
Perry Gahalowood.
– Tôi đã yêu cầu người xuất bản sách của tôi thu hồi cuốn Vụ án Harry
Quebert.
– Tôi thật vui mừng được biết điều đó. Vậy anh sẽ viết một cuốn khác
để chữa lại chứ?
– Cũng có thể. Tôi còn chưa biết sẽ làm dưới hình thức nào, nhưng công
lí sẽ được thiết lập. Tôi đã đấu tranh vì danh dự Quebert, và tôi cũng sẽ đấu
tranh cho Caleb.
Ông ta mỉm cười.
– Chính điều này, thưa anh Goldman, là lí do tại sao tôi muốn được gặp
anh. Tôi phải nói với anh sự thật. Và anh sẽ hiểu tại sao tôi không muốn đổ
lỗi cho anh vì đã tin rằng Luther là thủ phạm trong vòng mấy tháng: chính
tôi cũng đã sống trong ba mươi ba năm với cùng một suy nghĩ sâu kín rằng
Luther đã giết Nola Kellergan.
– Thật ư?