– Điều gì đã xảy ra? Tôi hỏi.
– Tôi…Tôi muốn rằng anh ta không đi tới đó nữa, anh hiểu chứ! Tôi
muốn sự ám ảnh về Nola phải chấm dứt ngay lập tức! Còn anh ta không
muốn nghe gì hết! Không nghe gì hết! Anh ta bảo rằng Nola và anh ta, câu
chuyện mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Rằng không ai có thể ngăn cản họ ở bên
nhau. Tôi mất phương hướng. Chúng tôi lao vào nhau và tôi đã đánh
Luther! Tôi túm cổ anh ta, tôi hét lên và đánh anh ta. Tôi chửi anh ta là đồ
nhà quê. Anh ta ngã xuống đất, bị dập mũi và chảy máu. Tôi vô cùng hoảng
sợ. Và anh ta bảo tôi…Anh ta bảo tôi…
Stern không thể nói tiếp được nữa. Vẻ mặt ông ta trông thật kinh hãi.
– Thưa ông Stern, anh ta muốn nói gì với ông? Tôi hỏi để ông ấy không
bị đứt mạch câu chuyện.
– Anh ta bảo tôi: “Chính là anh!”. Anh ta đã hét lên: “Chính là anh!
Chính là anh!”. Tôi hoàn toàn bị tê liệt. Anh ta bỏ chạy vào phòng tìm một
số đồ đạc và anh ta đã nhảy lên chiếc xe Chevrolet trước khi tôi có thể phản
ứng. Anh ta đã… đã nhận ra giọng của tôi.
Stern khóc từ lúc đó. Ông ta nắm chặt đôi bàn tay điên dại.
– Anh ta đã nhận ra giọng của ông ư? Tôi nhắc lại. Ông muốn nói gì?
– Có… có một thời kì tôi đã gặp lại các bạn của tôi ở trường đại học
Harvard. Một dạng kiểu tình huynh đệ. Chúng tôi đi Maine để nghỉ cuối
tuần: hai ngày trong khách sạn lớn để uống rượu và ăn tôm hùm. Chúng tôi
thích đánh nhau, chúng tôi thích lấy gậy thép gỉ quật vào hông những thằng
trai ẻo lả. Chúng tôi bảo rằng bọn con trai ở Maine là những kẻ nhà quê và
rằng sứ mệnh của chúng tôi ở trên trái đất này là phải đánh chúng nó.
Chúng tôi lúc đó đều chưa đến ba mươi tuổi, chúng tôi là con trai nhà giàu,
kiêu ngạo. Chúng tôi hơi phân biệt chủng tộc, chúng tôi bất hạnh, chúng tôi
bạo lực. Chúng tôi đã phát minh ra một trò chơi: trò field goal, có nghĩa là
phải đánh lên đầu nạn nhân của chúng tôi giống như chúng tôi tranh giành
một trái bóng. Một ngày vào năm 1964, gần Portland, chúng tôi rất bị kích
động vì đã uống rất nhiều rượu. Trên đường, chúng tôi đã gặp một thanh