– Tin? Có chứ, tất nhiên rồi. Tại sao anh lại hỏi tôi thế?
– Phôi phải nói với cô một chuyện.
– Nói với tôi một chuyện à? Chuyện gì vậy?
Khi Luther chuẩn bị nói thì một chiếc xe cảnh sát xuất hiện bên kia
đường đối diện với tiệm Clark’s.
– Travis đến đấy Jenny kêu lên. Chạy ngay, Luther, chạy ngay! Tôi
không muốn anh gặp chuyện rầy rà.
* * *
Thật quá đơn giản, Harry nói, đó là cuốn sách đẹp nhất mà tôi từng được
đọc. Thậm chí tôi còn không ngờ truyện viết về Nola! Tên cô ấy không
được viết ra. Câu chuyện tình thật đặc biệt. Sau đó, tôi không bao giờ gặp
lại Caleb nữa. Tôi hoàn toàn không có cơ hội trả lại cho anh ta tập bản thảo.
Bởi vì sau đó xảy ra những sự kiện như anh biết đấy. Bốn tuần sau, tôi nhận
được tin báo Luther Caleb chết trên đường. Tôi vẫn có trong tay tập bản
thảo viết tay mà tôi biết là tuyệt tác. Vậy nên tôi quyết định coi nó là của
tôi. Tôi đã xây dựng sự nghiệp và cuộc đời mình trên sự dối trá như vậy
đấy. Làm thế nào mà tưởng tượng được sự thành công của cuốn sách? Sự
thành công gặm nhấm tôi suốt đời! Suốt đời! Thế rồi ba mươi ba năm sau,
cảnh sát tìm ra Nola và bộ bản thảo trong vườn nhà tôi. Trong vườn nhà
tôi! Lúc đó, tôi cực kì sợ là sẽ mất tất cả, tôi sợ vì trót nói chính tôi viết
cuốn sách này cho Nola.
– Sợ sẽ mất tất cả ư? Thầy muốn được kết án giết người còn hơn là bị lộ
ra sự thật về tập bản thảo à?
– Đúng! Đúng! Bởi vì toàn bộ cuộc đời của tôi là một sự dối trá, Marcus
ạ.
– Vậy là Nola chưa bao giờ lấy bản thảo của thầy về đọc. Thầy nói vậy
để chắc chắn không ai nghi ngờ thấy chính là tác giả của nó.
– Đúng vậy. Nhưng tập bản thảo mà Nola có là ở đâu ra?