– Luther gửi vào hòm thư của cô ấy, tôi nói.
– Vào hòm thư của cô ấy ư?
– Luther biết thầy sẽ bỏ trốn với Nola, anh ta đã nghe thấy hết kế hoạch
này khi hai người nói với nhau trên bãi biển. Anh ta biết rằng Nola sẽ ra đi
còn anh ta thì không, và như vậy thì câu chuyện của anh ta sẽ kết thúc với
sự bỏ đi của nhân vật nữ chính. Luther viết cho Nola bức thư cuối cùng,
bức thư chúc Nola có một cuộc sống tốt đẹp. Bức thư đó có trong tập bản
thảo mà sau đó anh ta mang tới cho thầy. Luther biết hết mọi chuyện.
Nhưng đúng vào ngày ra đi, hẳn là trong đêm 29 sáng ngày 30 tháng Tám,
chắc anh ta muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn: anh ta muốn kết thúc câu
chuyện tình với Nola giống như chính cuốn truyện anh ta viết. Vì vậy, anh
ta bỏ bức thư cuối cùng vào thùng thư nhà ông Kellergan. Hay nói đúng
hơn là bỏ vào đó gói bưu phẩm cuối cùng, gồm thư vĩnh biệt và tập bản
thảo cuốn sách anh ta viết, để cho Nola biết anh ta yêu Nola biết bao nhiêu.
Và bởi vì ý thức rằng sẽ không bao giờ gặp lại Nola nữa, cho nên Luther
viết lên trang đầu tập bản thảo: Vĩnh biệt, Nola yêu quý. Chắc chắn anh ta
đã rình tới tận sáng để yên tâm rằng chính Nola là người mở hòm thư và
lấy gói bưu kiện như vẫn luôn làm thế. Khi nhìn thấy bức thư và tập bản
thảo, Nola lại nghĩ rằng chính thầy đã viết cho cô ấy. Cô ấy đinh ninh là
thầy sẽ không đến. Nola hoàn toàn suy sụp. Cô ấy phát điên.
Harry sợ hãi tái mặt, lấy hai tay ôm chặt tim.
– Kể cho tôi nghe đi, Marcus! Hãy kể cho tôi nghe đi. Tôi muốn nghe
bằng lời lẽ của chính anh. Từ ngữ của anh luôn luôn chuẩn xác! Hãy kể cho
tôi nghe điều gì đã xảy ra ngày 30 tháng Tám năm 1975.
* * *
Ngày 30 tháng Tám năm 1975
Một ngày cuối tháng Tám, một thiếu nữ mười lăm tuổi bị giết chết ở
Aurora. Cô gái tên là Nola Kellergan. Tất cả những miêu tả mà các bạn