vàng kết thúc cuốn sách đang viết, thậm chí anh đã đưa cho Harry Quebert
cả bản thảo gốc: anh muốn biết liệu cuốn sách có đáng gửi xuất bản hay
không. Nhưng bây giờ chẳng còn gì có giá trị nữa. Thậm chí anh còn không
thèm đi đòi lại tập bản thảo. Anh giữ lại một bản đánh máy, đóng lại đẹp
đẽ, để cho Nola. Thứ Bảy này, ngày 30 tháng Tám, sẽ là ngày anh ta bỏ vào
hòm thư của gia đình Kellergan bức thư cuối cùng để khép lại câu chuyện
của họ, cũng khép lại luôn cuốn sách anh viết để cho Nola nhớ đến anh.
Anh còn chưa biết nên đặt tựa đề gì cho cuốn sách. Sẽ chẳng bao giờ có
cuốn sách đó, vậy thì cần gì đến tựa đề? Anh hoàn toàn hài lòng với dòng
để tặng bên ngoài bìa sách để chúc Nola chuyến phiêu lưu tốt đẹp: Vĩnh
biệt, Nola yêu quý.
Đỗ xe trên phố, anh đợi ngày sáng lên. Anh đợi Nola bước ra. Anh chỉ
muốn biết chắc chính cô sẽ là người cầm cuốn sách. Kể từ khi họ viết thư
cho nhau, lúc nào cũng chính là Nola ra tìm thư. Anh đợi; anh trốn thật kín,
không ai được thấy anh, nhất là Travis Dawn tàn bạo, nếu không anh sẽ mất
đầu. Đòn roi anh đã lãnh đủ cho cả đời.
Lúc 11 giờ, rốt cuộc Nola cũng ra khỏi nhà. Cô nhìn xung quanh như
mọi khi. Nom Nola thật rạng rỡ. Cô mặc chiếc váy đỏ thật là tươi trẻ. Cô
vội vàng ra hòm thư, mỉm cười khi nhìn thấy chiếc phong bì cùng một gói
dày. Cô vội vàng bóc thư ra đọc và bỗng nhiên loạng choạng muốn ngã. Cô
vội vàng chạy vào nhà, khóc nức nở. Họ sẽ không đi cùng nhau, Harry sẽ
không đợi cô ở nhà nghỉ. Bức thư cuối cùng của anh là bức thư vĩnh biệt.
Cô chạy vào phòng riêng, ngã gục xuống giường, hoàn toàn bị nỗi buồn
thống trị. Tại sao? Tại sao anh xua đuổi cô? Tại sao anh lại làm cô tin rằng
họ sẽ yêu nhau mãi mãi? Cô giở tập giấy: vậy đây chính là cuốn sách mà
anh chưa bao giờ cho cô biết? Nước mắt Nola lăn dài trên giấy làm nhòe cả
chữ. Đây là tất cả thư từ của hai người, những bức thư ở đây cả, và bức thư
cuối cùng để kết thúc cuốn sách: anh nói dối cô ngay từ đầu. Anh chưa bao
giờ dự tính bỏ đi cùng với cô. Cô đau đầu quá, khóc nhiều quá và chỉ muốn
chết vì quá đau đớn.
Cánh cửa phòng Nola nhẹ nhàng mở ra. Bố có nghe thấy tiếng khóc.