– Có chuyện gì xảy ra thế, con gái yêu của bố?
– Không có bố ạ.
– Đừng nói là không có gì, bố thấy rõ là có chuyện xảy ra
– Ôi, bố ơi, con buồn quá, buồn quá!
Nola lao ra ôm chầm lấy cổ ông mục sư.
– Thả nó ra! Bất chợt Louisa Kellergan hét lên. Nó không xứng đáng
được nhận tình yêu! Thả nó ra, David, thả nó ra!
– Thôi đi nào Nola… Đừng thế nữa con!
– Im ngay đi, David! Ông thật đáng thương! Ông không biết gì cả! Bây
giờ chính tôi, tôi phải kết thúc việc này.
– Nola, nhân danh Chúa! Hãy bình tĩnh con ơi! Hãy bình tĩnh con ơi! Bố
sẽ không để cho con tự làm con đau đớn nữa.
– Cứ để mặc kệ mẹ con tôi, David! Louisa điên lên, dữ dằn đẩy chồng
ra.
Ông bất lực lùi lại đến tận hành lang.
– Lại đây, Nola! Người mẹ hét lên. Lại đây! Mày sẽ thấy điều mày phải
thấy!
Cửa phòng đóng lại. Vị mục sư hoàn toàn bất động. Ông chỉ có thể nghe
thấy chuyện xảy ra bên trong qua vách ngăn.
– Mẹ ơi, hãy thương con! Dừng lại đi! Dừng lại đi!
– Này, mày phải nhận lấy điều này! Đây là điều người ta làm với đứa
con dám giết mẹ nó.
Vị mục sư vội vàng đi vào gara, vặn to loa, nhạc kêu hết cỡ.
Suốt ngày hôm đó, âm nhạc khuấy động cả ngôi nhà và toàn bộ khu vực
lân cận. Những người qua đường ném những ánh nhìn khó chịu không
đồng tình về phía ô cửa sổ. Một số người nhìn nhau tỏ vẻ am hiểu: họ tỏ ra
biết chuyện đang xảy ra trong nhà ông Kellergan mỗi khi có âm nhạc to
như thế.