thành nhà văn. Cũng chính Harry dạy cho mình tầm quan trọng của việc
biết cách ngã.
– Cậu đang huyên thuyên cái gì thế Marc? Cậu say rượu à? Tớ chả hiểu
gì cả. Cậu là nhà văn vì cậu có năng khiếu.
– Không, hoàn toàn sai. Không ai sinh ra là nhà văn cả. Mà người ta
phải có quá trình trở thành nhà văn.
– Thế điều đó đã xảy ra ở Burrows năm 1998 à?
– Đúng vậy. Harry đã truyền cho mình mọi hiểu biết… Mình nợ ông ấy
tất cả.
– Cậu có thể kể cho tớ nghe không?
– Được chứ!
Tối hôm đó, tôi đã kể cho Douglas nghe câu chuyện gắn liền tôi với
Harry. Sau cuộc nói chuyện, tôi đi xuống bãi biển. Tôi cần được hít thở
không khí. Xuyên qua bóng đêm, tôi lờ mờ nhìn thấy một tảng mây dày trôi
nặng nề, một cơn giông sắp sửa kéo đến. Bất chợt gió nổi lên: cây cối điên
cuồng chao đảo, cứ như thể cả vũ trụ đang tiên liệu về cái kết của nhà văn
thiên tài Harry Quebert.
Mãi thật khuya tôi mới quay vào nhà. Ngay khi tới lối cửa chính, tôi thấy
một dòng tin nhắn nặc danh để lại trong lúc tôi vắng mặt. Cái phong bì rất
đơn giản, không có tín hiệu nào, ở bên trong đó có một tin nhắn được đánh
máy:
Hãy trở về nhà, Goldman.