28
Tầm quan trọng của biết cách ngã
(Đại học Burrows, Massachusetts, 1998-2002)
“Harry, nếu chỉ được giữ lại một bài học, thầy sẽ giữ lại bài học gì?
– Thầy muốn hỏi anh câu đó.
– Là em, em sẽ giữ lại bài học về tầm quan trọng của biết cách ngã.
– Thầy hoàn toàn đồng ý với anh. Đời là cú trượt dài, Marcus ạ. Điều
quan trọng nhất là phải biết cách ngã.”
Năm 1998, ngoài sự kiện những đợt bão tuyết lớn làm tê liệt cả Bắc Mỹ
và một phần Canada khiến hàng triệu người bất hạnh sống trong tăm tối
suốt nhiều ngày, còn có cuộc gặp gỡ của tôi với Harry. Mùa thu năm đó, rời
khỏi trường Felton, tôi bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống trong khu ký túc xá
của trường đại học Burrows, bao gồm những công trình và những tòa nhà
được xây dựng trước và từ thời nữ hoàng Victoria, bao bọc xung quanh là
những thảm cỏ được chăm sóc rất tỉ mẩn. Tôi được phân một phòng ở khu
phía Đông của ký túc xá, chung phòng với cậu sinh viên Jared gầy giơ
xương nhưng rất dễ thương đến từ Idaho. Jared là một thanh niên Da Đen
tốt bụng đeo kính cận. Cậu ấy rõ ràng là được thoát ra khỏi một gia đình
khá độc đoán, lúc nào cũng cảm thấy rất sợ sệt trước sự tự do mới của
mình, luôn miệng hỏi không biết có được phép hay không. “Tớ có được
phép ra ngoài mua một lon coca không nhỉ? Tớ có được phép về ký túc xá
muộn hơn 22 giờ không nhỉ? Tớ có được phép mang đồ ăn vào phòng ngủ
không nhỉ? Tớ có được phép nghỉ học khi bị ốm không nhỉ?” Lúc nào tôi
cũng trả lời cậu ta rằng kể từ sau khi sửa đổi luật lần thứ 13, tức luật hủy bỏ
chế độ nô lệ, thì cậu ta có quyền làm bất kì điều gì mà cậu ta muốn. Mặt
mày cậu ta rạng rỡ hẳn lên vì vui sướng.