Nguyên soái Agamemnon rùng mình khi thấy máu đậm rỉ ra từ vết thương.
Menelaos thần linh chiến tranh yêu quý cũng thất kinh. Nhưng lúc thấy đầu
và ngạnh mũi tên ở ngoài, chiến binh hoàn hồn. Dẫu thế nguyên soái
Agamemnon vẫn vừa rên rỉ vừa nắm tay bào đệ trong khi đồng đội xúm
quanh rú lên tỏ vẻ ngỡ ngàng. Nguyên soái thốt kêu: “Hiền đệ quý mến!
Như vậy là ta đã đem tính mạng hiền đệ đổi lấy hưu chiến khi đẩy hiền đệ
thay quân Achaian một mình chiến đấu đánh lại quân Troian. Vì thế chúng
giương cung bắn hiền đệ, ngang nhiên chà đạp thỏa ước chúng trang trọng
chấp nhận. Nhưng thỏa ước ngô bối giơ tay tuyên thệ, cử hành trọng thể
bằng rượu vang và máu cừu không thể hủy bỏ dễ dàng. Bởi cho dù Chúa tể
chần chừ trừng phạt, song cuối cùng thế nào cũng ra tay, kẻ vi phạm trả giá
rất đắt: mất đầu, mất vợ, mất con. Do vậy trong trí trong lòng ta biết thế nào
ngày đó cũng tới, thành Troa thiêng liêng sẽ tàn lụi, cả Priam lẫn thần dân
trang bị thương giáo bằng cây tần bì sẽ tiêu ma; Chúa tể công tử Kronos
ngồi trên ngai vàng cao ngất tại thiên cung sẽ rung khiên thần rọi bóng đen
cảnh cáo, thịnh nộ vì chúng bội thệ. Sự thể nhất định thế nào cũng diễn ra.
Nhưng Menelaos ơi, nếu hiền đệ bề gì, nếu hiền đệ thực sự mệnh hệ, làm
tròn số phận, gói trọn cuộc đời, ta sẽ đau khổ, xót xa khôn xiết. Trên đường
trở về Argos thèm nước ta sẽ là hình bóng đáng thương, hổ thẹn vô cùng!
Vì quân lính Achaian sẽ tức thì quay đầu chuẩn bị trở về quê cha đất tổ.
Ngô bối sẽ buộc lòng bỏ Helen người Argive lại cho Priam cùng bè lũ
khoác lác, ba hoa chiến thắng. Hiền đệ sẽ vùi thân trên đất Troad, thịt nát
xương tan, sứ mạng ngô bối dang dở, bất thành. Ta hầu như nghe có đứa
trong đám Troian huênh hoang tuôn lời khi hí hửng nhảy lên mộ Menelaos
lừng danh: ‘Ô, ước chi thịnh nộ của Agamemnon kết thúc thế này! Mang
quân lính Achaian tới đây, viễn chinh bất thành, bây giờ phải quay về quê
cha đất tổ, thuyền rỗng không, bỏ lại Menelaos can trường!’ Chúng sẽ nói
với nhau như vậy. Bởi thế ta cầu xin đất lành nuốt chửng thân ta!”
Menelaos tóc vàng vừa thốt lời vừa an ủi: “Đừng lo, hiền huynh, hãy can
đảm! Chớ nói gì khiến quân sĩ nhụt chí. Mũi tên không chạm chỗ hiểm.
Trước khi đâm sâu mũi tên ngừng vì kim khí trên dây lưng, trấn thủ phía
dưới, tạp dề thợ rèn lát đồng bên trong.”