“Công tử Atreus,” Idomeneus thủ lĩnh người Krete thốt lời, “nguyên soái cứ
yên chí, phần riêng bản nhân hết mình ủng hộ, hứa hẹn, cam kết ngay từ khi
mới gặp mặt. Hãy vận động, đốc thúc binh sĩ Achaian tóc dài để ngô bối tức
thì lâm trận, vì bọn Troian đã nuốt lời thề. Chúng không xứng đáng đón
nhận bất kể cái gì, trừ cái chết và màn tang, bởi đã vi phạm cam kết, hủy bỏ
hưu chiến, xúc phạm ngô bối.”
Nghe lời đáp mừng khôn xiết, công tử Atreus tiếp tục cất bước qua hàng
quân tới chỗ hai chỉ huy tên Aias đang chuẩn bị chiến đấu, binh sĩ ùn ùn
theo sau. Như đám mây mục phu nhìn thấy từ chòi canh sà xuống bay qua
biển cả, gió tây ào ào thúc đẩy; đám mây kéo tới, băng qua mặt biển, mang
theo phong ba, từ xa trông đã đen ngòm tới gần chẳng khác màn đêm.
Trông thấy thế rùng mình mục phu xua đàn vào hang. Thanh niên can
trường, dòng dõi Chúa tể, đằng sau hai Aias cứ thế tiến ra chiến trường, đội
hình sát cánh, đen như đám mây, khiên giáo nhấp nhô. Lại vui mừng khi
nhìn thấy, tỏ lòng tôn kính, nguyên soái chào hai chỉ huy đoàn quân Argive
áo lát đồng, ngỏ lời như có cánh bay xa: “Nhị vị Aias, chỉ huy lực lượng
Argive áo lát đồng, với quý hữu bản nhân chẳng cần ra lệnh, khích lệ cũng
vô ích. Tài chỉ huy khiến binh sĩ chiến đấu hết mình. Ô, Cha Chúa tể! Ô
Athena! Ô Apollo! Ước gì tinh thần binh sĩ đều như vậy! Thành phố của
Priam sẽ sụp đổ nhanh chóng dưới bàn tay ngô bối, xông vào chiếm đoạt,
cướp phá!”
Nói rồi tạm biệt bước sang hàng quân khác, gặp Nestor, nhà hùng biện
giọng ngọt ngào, trong trẻo từ Pylos, ông thấy đang sửa soạn binh sĩ lâm
trận, sắp xếp thành hàng dưới quyền chỉ huy của Pelagon cao lớn, Alastor,
Chromios, thân vương Haimon và thủ lĩnh Bias. Lão công để xe, ngựa, mã
phu ở hàng đầu, đặt quân lính đông đảo, can trường ở hàng cuối làm thành
lũy bảo vệ lực lượng. Ở hàng giữa lão công xếp binh sĩ kém cỏi để ngay cả
số nhút nhát tìm cách lẩn trốn cũng buộc phải chiến đấu. Trước hết lão công
dặn mã phu phải giữ ngựa, chớ hùng hổ lâm chiến. Lão công nói: “Đừng
tưởng, bất kể ai trong quý hữu, mình dũng cảm và tài cán điều khiển ngựa
xe mà rời bỏ hàng ngũ, tiến lên phía trước, lăn xả giao chiến với quân thù.
Và cũng đừng lui về phía sau, bởi làm vậy là bị bẻ gãy dễ dàng. Rời xe lúc