có vẻ vui mừng đứng nhìn dù hàng chục binh đoàn Achaian gục ngã trước
thương đồng tàn nhẫn mới chịu nhúc nhích cựa mình.”
Odysseus mưu trí cau mày tỏ vẻ bực bội đáp: “Công tử Atreus nói vậy là
hàm hồ! Làm sao nguyên soái có thể nghĩ ngô bối lẩn tránh chiến đấu? Khi
cuộc chiến diễn ra sinh tử chống lại bọn Troian ngô bối chiến đấu quyết liệt.
Nguyên soái sẽ chứng kiến, nếu muốn, nếu đó là điều nguyên soái thắc
mắc, thân phụ yêu quý của Telemachos tiến lên hàng đầu quần thảo với đám
Troian luyện ngựa. Điều nguyên soái nói trống rỗng chẳng khác gì gió
thoảng.” Nhận ra Odysseus có vẻ khó chịu, im lặng, vì chạm tự ái, nguyên
soái Agamemnon mỉm cười tiếp lời: “Công tử Laertes khả ái, Odysseus
mưu lược, bản nhân không hề thóa mạ, bản nhân cũng không hề ra lệnh bắt
quý hữu phải tuân theo. Bản nhân hiểu trong thâm tâm quý hữu có hảo ý, ý
nghĩ của quý hữu cũng là ý nghĩ của bản nhân. Như vậy đủ rồi. Sau này ngô
bối sẽ sửa đổi những gì khiếm nhã vừa biểu lộ. Cầu mong thần linh xóa bỏ,
đánh tan lời không nên không phải!”
Nói rồi tạm biệt ông bước đi tới chỗ khác. Ông gặp công tử Tydeus,
Diomedes hung hăng đứng trên xe vững chắc sau ngựa đóng ách sẵn sàng.
Sthenelos công tử Kapaneus bên cạnh. Nhìn chằm chằm có vẻ thúc giục,
ông hỏi nhỏ nhẹ: “Thế này nghĩa là thế nào? Công tử Tydeus, mã phu gan
dạ, lẩn tránh trách nhiệm, tại sao vẫn đứng nhìn đường đi dẫn tới chiến
trường? Tydeus không bao giờ làm vậy, không bao giờ lui bước, trái lại
vượt xa đồng đội xông lên hàng đầu cận chiến với quân thù. Người chứng
kiến lão ông ra tay kể lại. Vì bản nhân không hiện diện chứng kiến; nhưng
họ bảo lão ông thuộc hạng tuyệt vời vượt xa đồng đội. Có lần lão ông cùng
thủ lĩnh Polyneikes tới Mykenai, không phải với tư cách kẻ thù mà sứ giả
hòa bình, viếng thăm thân hữu trên đường chiêu mộ binh lính. Hai người
sửa soạn viễn chinh tấn công Thebes thành lũy thiêng liêng. Hai người hết
lời năn nỉ ngô bối tích cực trợ giúp binh đội tinh nhuệ, ngô bối hứa ủng hộ
thích đáng. Tiếc thay Chúa tể biểu lộ hung triệu, ngô bối đành thay đổi ý
định. Vì vậy hai người rời Mykenai. Tiếp tục hành trình hai người tới sông
Asopos, cỏ xanh rậm rạp, lau sậy um tùm. Đúng lúc ấy quân Achaian cử lão
ông làm sứ giả. Lão ông ra đi. Tới nơi lão ông thấy người Kadmeian hiện