xe. Như sư tử chồm vồ đàn bò gặm cỏ giữa khoảng trống trong rừng, bẻ gãy
cổ bò nái hay bò tơ, công tử Tydeus hất hai người khỏi xe hết sức tàn nhẫn,
bất chấp hậu quả, lột giáp y, bắt ngựa giao cho binh sĩ đánh về thuyền.
Nhìn Diomedes tàn sát quân Troian, Aineias lách qua giao tranh hỗn loạn
dưới làn thương rơi như mưa rào tìm Pandaros, đối thủ đáng gờm. Vừa thấy
công tử hiên ngang, can trường của Lykaon, thủ lĩnh sấn tới cất tiếng:
“Pandaros, cung tên để đâu? Thủ lĩnh không còn là xạ thủ tài ba Lykia tự
hào, hơn bất kể xạ thủ nào ngô bối có trong thành Troa hay sao? Trời đất ơi,
thủ lĩnh, hãy giơ tay van vái Chúa tể, rồi giương cung bắn thằng kia. Bản
nhân không biết nó là đứa nào, song thấy nó hung hăng tung hoành, gây hại
quá đỗi, hạ sát khá nhiều binh sĩ dũng cảm Troian. Tuy nhiên, phải cẩn
thận, rất có thể đó là thần linh bất mãn chỉ vì lễ nghi thiếu sót, hoặc có lẽ
ngô bối bị thần linh giận dữ trừng phạt!”
Kính cẩn cúi chào Aineias, công tử dũng cảm của Lykaon đáp lời: “Thưa
thủ lĩnh, trưởng thượng quân Troian áo lát đồng, nếu thủ lĩnh hỏi xin thưa
dưới mắt bản nhân tên đó hình như giống chiến binh công tử Tydeus. Bản
nhân nhận ra qua tấm khiên và khoảng hoắm tròng mắt trước mũ. Bản nhân
còn nhận ra ngựa khi để ý nhìn, song chẳng rõ tên đó có phải thần linh hay
không. Tuy nhiên, nếu đúng tên đó, công tử xông xáo của Tydeus,
Diomedes khủng khiếp, bản nhân thấy dường như có bàn tay thần linh trong
cuộc tấn công man rợ tên đó thực hiện. Chắc hẳn có thần linh đứng bên
cạnh lấy sương mù bao phủ, đẩy mũi tên chệch đi. Vì bản nhân nhắm bắn
tên đó, trúng vai phải, xuyên qua tấm che trên trấn thủ. Bản nhân đinh ninh
thế nào tên đó cũng xuống suối vàng gặp Diêm Vương. Thế mà tên đó vẫn
không chết. Như vậy có lẽ đó là thần linh giận dữ nào chăng. Bây giờ bản
nhân đứng đây, không xe, không ngựa chở đi. Ngược lại, trong cung điện
Lykaon lúc nào cũng có mười một cỗ xe lộng lẫy thợ mộc chế tạo mới tinh,
có vải phủ che, mỗi xe cặp ngựa vừa đứng chờ vừa nhai lúa mì, lúa mạch. Ở
đó, trong ngôi nhà xây cất vững vàng, trước khi bản nhân ra mặt trận, thân
phụ Lykaon, tay thương cao niên, dặn đi dặn lại phải dùng cả xe lẫn ngựa
dẫn đầu quân Troian tấn công quyết liệt quân thù. Bản nhân không nghe lời,
nếu nghe đâu đến nỗi, vì không muốn ngựa gặp tai ương. Nghĩ tới bầy ngựa