thế nhân có thể thấy trong sương mờ khi đứng nhìn từ tháp canh trên biển
nước màu nâu đậm, cặp này chẳng mấy chốc đến đất Troad và hai sông lớn.
Tới chỗ Simoeis và Skamandros giao hòa, nữ thần cánh tay trắng ngần Hera
hạ mã, tháo ách kéo ngựa khỏi xe, quấn sương mù dày đặc bao quanh giấu
kín. Sông Simoeis đẩy đồng cỏ trường sinh dềnh lên cho chúng ăn. Sau đó
hai nữ thần tiến thẳng, bước đi như bồ câu chập choạng, hăm hở đem tiếp
viện cho binh lính Argive. Hai nữ thần đi ra cánh đồng tới chỗ binh sĩ
Achaian đông đảo, ưu tú dàn trận, đội hình bao quanh thủ lĩnh Diomedes
luyện ngựa, như sư tử ăn thịt sống hoặc heo rừng cường tráng. Đến nơi
Hera nữ thần cánh tay trắng ngần dừng lại, sau khi phục sức giả dạng dũng
sĩ Stentor, giọng như lệnh vỡ, hô to như tiếng năm mươi người gộp lại: “Ôi
chao! Binh sĩ Argive, hổ thẹn biết bao! Các người đúng là lũ ngợm đáng
khinh, chỉ phồng tẹt mẽ ngoài! Thời Achilleus oai phong xuất hiện trên
chiến trường, bọn Troian không dám bước khỏi cổng Dardanian, thất kinh
vì mũi thương hùng mạnh. Thế mà bây giờ tung hoành xa thành phố, chúng
tấn công ngay bên chiến thuyền rỗng không!”
Nữ thần cứ thế khích lệ, động viên tinh thần từng binh sĩ. Cùng lúc Athena
mắt xanh lam lục đi thẳng tới Diomedes công tử Tydeus. Nữ thần thấy thủ
lĩnh đang ngồi trên xe gần ngựa mở vết thương cho thoáng khí do mũi tên
Pandaros bắn trúng. Do chà xát, mồ hôi ứa dưới quai khiên tròn. Bởi thế
khó chịu, mặc dù tay đau, thủ lĩnh nâng quai khiên lau sạch máu đọng. Đặt
tay lên ách cặp ngựa nữ thần cất tiếng: “Ô, Tydeus có công tử, song chẳng
giống lão công tí nào! Tydeus thể xác nhỏ thó, song tinh thần oai hùng! Lão
công chiến đấu ngay cả lúc ta ngăn cấm, không cho xuất đầu lộ diện. Ngay
cả khi cử đi sứ sang Thebes thương nghị, không có người Achaian nào đi
theo, một mình giữa đám công tử Kadmos, ta dặn cứ ngồi im dự tiệc trong
cung điện, thế mà do tinh thần quả cảm luôn luôn tàng ẩn trong cơ thể, lão
công thách thức thanh niên Kadmeian giao đấu, lần nào cũng thắng dễ
dàng, nhờ có ta trợ sức. Ngươi khác hẳn! Một trời một vực! Ta đứng bên, ta
bao che, ta ban phúc, ta chỉ bảo chiến đấu chống lại quân Troian. Nhưng có
vẻ kiệt sức ngươi không nhúc nhích, hay có lẽ hoảng sợ nên không còn