thương mũi bọc đồng qua ách xe cùng cương ngựa để cướp mạng đối thủ.
Nhưng Athena mắt xanh lam lục giơ tay chộp cán đẩy thương qua nóc xe
bay đi xa. Diomedes say mê chiến trận lúc đó mới đem thương ra sử dụng.
Pallas Athena đè thương dưới mạng mỡ, đẩy mạnh trở lại, lao thẳng chỗ
Ares đeo thắt lưng. Thương đâm trúng, thần linh bị thương, da thịt nhẵn
nhụi rách, Diomedes nắm cán rút ra. Ares lì lợm rú kêu, tiếng lớn bằng
tiếng chín, mười ngàn binh sĩ hét ngoài chiến trường khi đụng trận. Quân
Achaian và quân Troian thất kinh, run bần bật khi nghe tiếng kinh hoàng từ
miệng thần linh thèm khát chiến tranh. Liền đó tựa luồng khí u ám toát ra từ
đám mây dày đặc, lúc hơi nóng bốc cao gặp cuồng phong cuốn xoáy,
Diomedes công tử Tydeus thấy Ares tàn nhẫn quay tít bay vụt lên bầu trời
bao la giữa màn sương mù hỗn loạn.
Ares lao vun vút trong không trung. Tới tư thất thần linh trên núi Olympos
hiểm trở, thần linh đến ngồi gần Chúa tể công tử Kronos, rầu rĩ ra mặt.
Vạch cho Chúa tể thấy máu bất tử chảy từ vết thương, thần linh kể chuyện
xảy ra với mình, giọng đau đớn, thảm thương, lời như có cánh bay xa:
“Chúa tể, cảnh bạo tàn không khiến Cha phẫn nộ hay sao? Hãy nhìn đau
đớn khủng khiếp thần linh chúng con liên tiếp gánh chịu, đứa này gây ra
cho đứa kia, mỗi khi có chuyện giúp đỡ thế nhân. Lỗi tại Cha, chúng con
bực bội vô cùng. Vì muốn ám hại thế gian, Cha sinh đứa con gái điên rồ lúc
nào cũng tính chuyện tinh quái, hiểm ác. Số còn lại, tất cả thần linh cư ngụ
trên núi Olympos đều cúi đầu kính cẩn, ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng khi
có chuyện, không nói gì và cũng chẳng làm chi để ngăn cản, Cha để cô ả tự
do, vì đã tự mình sinh ái nữ yêu quý chỉ để làm điều tai ác. Cô ả thúc đẩy
công tử Tydeus, Diomedes xấc xược, lồng chạy như điên như cuồng tấn
công thần linh bất tử. Thoạt đầu y tiến đánh giai thần Kypris, cứa rách cổ
tay; tiếp theo như quỷ dữ y chồm lên tấn công con. Rất may nhờ nhanh
chân con né nên thoát hiểm. Nếu không chắc hẳn con sẽ nằm thẳng cẳng
đau đớn khá lâu giữa đống xác chết gớm ghiếc, hoặc lết đi què quặt suốt đời
vì cú đánh kinh hồn.”
Đưa mắt lườm tỏ vẻ khó chịu, bực mình, Chúa tể thu thập mây trời dằn
giọng: “Mi là đứa phản bội, thay lòng đổi dạ, dối trá hai mang, đừng vác