việc thêu thùa. Vừa thấy Pâris chủ súy nặng lời trách mắng: “Người kỳ lạ!
Tức giận mang trong lòng chẳng khiến ngươi vẻ vang! Binh sĩ chiến đấu
gục chết quanh thành phố, gần tường lũy. Chỉ vì ngươi chiến trận rền vang,
lửa cháy ngùn ngụt. Ngược lại, ngươi lớn tiếng mạt sát bất kỳ ai ngươi bắt
gặp trốn tránh nhiệm vụ không ra chiến trường. Đứng dậy, ra đi, nếu ngươi
không muốn thành phố ngô bối trở thành mồi ngon cho lửa đỏ tàn phá!”
“Hektor, huynh có lý, không sai trái khi trách cứ,” Pâris bình thản, điềm
đạm đáp, “đệ công nhận. Vì thế đệ sẽ nói sự thật, huynh ghi nhớ và lắng
nghe. Đệ ngồi trong phòng không phải vì tức tối hay giận hờn đối với binh
sĩ Troian, mà do muốn phó mặc bản thân cho đau khổ. Nhưng trong lúc
chuyện trò tiện nội lại thúc giục đệ trở lại chiến trường, lời lẽ dịu dàng,
thuyết phục. Đệ nghĩ đối với đệ như vậy mới phải: chiến thắng thay đổi
người chiến thắng ưa thích, trao tay hết người này đến người kia. Vậy chờ
một lúc, đệ vũ trang ra chiến trường. Nếu không huynh cứ đi trước, đệ theo
sau. Đệ sẽ đuổi kịp cấp kỳ.”
Nghe Pâris nói Hektor mũ trận óng ánh không đáp một lời. Nhưng Helen
dịu dàng, ngọt ngào nhỏ nhẹ: “Tỉ phu, tỉ phu quý mến, tiểu muội đúng là
sinh vật khả ố, xấu xa! Ước gì ngay ngày mẹ sinh ra, gió bão ác hại cuốn
lên đỉnh núi hay xoáy xuống đáy biển, sóng ào ào vùi dập kéo ra khơi, trước
khi chuyện đó xảy ra! Nhưng vì thần linh quyết định tai ương phải vậy, bởi
thế tiểu muội mơ ước là hiền thê phu quân thanh cao, nam nhi nhạy cảm với
oán hận, lăng mạ đồng đội thường xuyên bộc lộ! Tiếc thay người này hiện
thời không có tâm hồn quả cảm, trong tương lai cũng chẳng thể có tấm lòng
cương quyết, tiểu muội nghĩ chàng sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc. Nhưng
tỉ phu quý mến, mời tỉ phu vào ngồi xuống ghế, vì khác hẳn mọi người, tâm
trí tỉ phu bận lo chiến trận, chỉ vì hàng chó má là tiểu muội và tính tình điên
rồ, mù quáng của Alexandros. Chúa tể bắt hai đứa chịu kiếp đáng thương,
nên trong tương lai ngô bối sẽ là đề tài cho thế hệ mai sau làm thơ ngâm
vịnh.”
Lời vừa dứt Hektor hiên ngang mũ trận óng ánh đáp: “Helen, cảm ơn lòng
tốt, song đừng bảo ta ngồi, dù thế nào muội cũng không thể thuyết phục.
Lúc này dẫu đã muộn song tự đáy lòng ta chỉ muốn nhào ra trợ giúp quân