Không nói gì nữa, lão công vòng ngựa vó mạnh quay lại vun vút phi qua
đám quân hỗn chiến. Hektor và quân Troian đuổi theo, vừa hét vang trời,
vừa lao thương chứa đầy chết chóc. Giọng lanh lảnh hô chiến thắng, Hektor
anh hùng mũ trận óng ánh quát to: “A ha! Công tử Tydeus! Hơn hẳn mọi
người, ngươi thường được quân Achaian ngựa phi vun vút dành vinh dự đặc
biệt, chỗ ngồi danh dự, miếng thịt hảo hạng, cúp rượu tràn đầy. Nhưng bữa
nay chúng coi rẻ, khinh thường. Không ngờ ngươi chẳng hơn gì mụ đàn bà.
Xéo đi, thỏ đế! Ngươi sẽ thấy ta không bao giờ để ngươi leo tường, bắt đàn
bà, vồ con gái mang về thuyền. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ cho ngươi
xuống suối vàng gặp Diêm Vương.”
Nghe nói thế công tử Tydeus nghĩ lung tung, đầu óc chao đảo, không biết
nên quay ngựa tháo chạy hay tiến tới giao chiến. Trong tim, trong óc nghĩ
tới nghĩ lui, ba lần định làm thế, ba lần từ đỉnh núi Ida, Chúa tể tinh thông
dội sấm báo hiệu cho quân Troian thấy chiến trận đang trên đà thay đổi
chiều hướng. Đúng lúc đó Hektor gào thét kêu gọi quân lính: “Binh sĩ
Troian, binh sĩ Lykian, binh sĩ Dardanian lúc nào cũng sát cánh bên nhau
chiến đấu! Hãy chứng tỏ mình là nam nhi, đưa tinh thần chiến đấu lên cao.
Bản nhân tin tưởng Chúa tể trợ giúp ngô bối. Người gật đầu khẳng định với
bản nhân, ngô bối chiến thắng vẻ vang, quân Danaan thất bại nhục nhã. Hóa
điên hóa cuồng chúng bỏ công bỏ sức dựng tường mỏng mảnh, vô ích
chẳng thể ngăn cản ngô bối chốc lát! Hào chúng đào ngựa ngô bối nhảy qua
dễ dàng. Bởi thế lúc bản nhân tới dãy thuyền rỗng không, quý hữu nhớ đem
lửa tàn phá! Bản nhân muốn nhìn dãy thuyền bốc cháy ngùn ngụt, bọn
Argive ngả nghiêng, kinh hoàng trong khói cuồn cuộn tìm đường thoát
thân, song gục chết bên mạn thuyền.” Dứt lời chủ súy lớn tiếng khích lệ
tuấn mã: “Xanthos và cưng, Podargos, Aithon và Lampos tuyệt vời! Bây
giờ các con phải đáp đền xứng đáng vì ta đã trông nom, Andromakhe ái nữ
đại nhân Eetion hào hiệp đã phục vụ, lấy lúa mì mềm hạt cho các con ăn,
trộn rượu vang khi các con muốn, trước khi cho ta, phu quân cường tráng
của công nương ăn uống. Phóng đuổi kẻ đào tẩu, phóng thật nhanh, để ngô
bối có thể đoạt khiên của Nestor, danh tiếng bây giờ đã vươn tới trời xanh,
vì đều bằng vàng, cả tay cầm lẫn thân che, và giật khỏi vai Diomedes luyện