chệch sang bên, không trúng Hektor mà trúng Archeptolemos, mã phu gan
dạ của chủ súy, ngay ngực gần núm vú, lúc mã phu chạy thục mạng xông
vào chiến trường. Mã phu lăn khỏi xe. Thấy mất chủ ngựa giật mình nhảy
quẫng sang bên; mã phu nằm dài tại chỗ, linh hồn rời thể xác, hăng say tan
biến. Hektor cảm thấy đau đớn cõi lòng vì mã phu. Nhưng gạt buồn riêng
sang bên, để đồng đội nằm đó, chủ súy gọi Kebriones đứng gần bảo cầm
cương. Bào đệ làm theo tức thì. Nhảy khỏi xe bóng lộn, vừa chạm chân
xuống đất, chủ súy hét rùng rợn. Chủ súy đưa tay nhấc tảng đá, tiến thẳng
tới Teukros, nhất định nện trúng. Đối thủ rút khỏi bao mũi tên cay độc, căng
dây lắp vào cung. Nhưng đối thủ vừa nâng cung lên vai nhắm đích, từ đằng
sau Hektor mũ trận óng ánh nâng hòn đá xù xì, sắc cạnh giáng trúng xương
đòn gánh ngăn cần cổ với lồng ngực, chỗ hết sức nguy hiểm đối với vết
thương. Dây cung đứt, cổ tay tê, Teukros quỵ gối phủ phục, cung rơi xuống
đất. Vội vàng chạy tới xem bào đệ vừa gục ngã thế nào, Aias dạng chân
đứng chàng hảng lấy khiên to che kín. Liền đó hai đồng đội thân tín,
Mekisteus công tử Echios và Alastor hùng dũng lẻn tới nhấc bổng Teukros
rên rỉ thảm thiết khỏi mặt đất để lên vai khênh về dãy thuyền rỗng không.
Lúc này thần linh ngự trị núi Olympos lại truyền phả sức mạnh cho quân
Troian; họ đẩy quân Achaian trở lại hào sâu. Phấn khởi, cương quyết dẫn
đầu hàng quân, Hektor biểu lộ sức mạnh. Y hệt chó săn đuổi mồi vừa sủa
vừa co chân vun vút rượt theo sư tử hay heo rừng, hết đớp sườn đến cắn
mông, theo dõi khít khao từng quay lộn, từng đổi hướng, chủ súy bám sát
quân Achaian tóc dài, liên tiếp tiêu diệt hậu đội trong khi toàn bộ hoảng sợ
tháo chạy. Sau khi vượt qua cọc cắm, hào sâu, nhiều binh sĩ gục ngã dưới
tay quân Troian, tới dãy thuyền họ dừng lại cất tiếng gọi nhau, tất cả giơ tay
cao, lớn tiếng cầu nguyện thần linh. Hektor tiếp tục vừa điều khiển cặp
ngựa bờm tung bay ngoạn mục quay trở, lên xuống, vừa trố mắt nhìn như
mắt nữ thần quái dị Gorgón hoặc thần linh chiến tranh Ares, sát hại thế
nhân.
Mục kích thảm cảnh, Hera cánh tay trắng ngần cảm thấy thương hại quân
Achaian. Chẳng thể cầm lòng nữ thân bèn nói với Athena, lời như có cánh
bay xa: “Ôi chao, hoàng nhi Chúa tể mang khiên thần, có thể nào hai ta cứ