trình công khai, vì trưởng thượng có đặc quyền làm vậy, quý vị đó phải
nghĩ cách đề ra kế hoạch tốt đẹp cứu đoàn thuyền và đoàn quân bên dãy
thuyền rỗng không. Vì kế hoạch quý vị đó đưa ra trong thời gian bản nhân
phẫn nộ sẽ không đem lại kết quả. Riêng Phoinix ở lại nghỉ đêm với ngô
bối. Sáng mai nếu muốn, lão công có thể lên thuyền trở về quê hương yêu
dấu cùng ngô bối. Bản nhân không hề ép buộc.”
Achilleus trình bày, mọi người ngồi im, nín thinh, xúc động vì lời nói và
thái độ cương quyết từ chối. Cuối cùng mã phu tùy tùng cao niên Phoinix
đứng lên phát biểu, nước mắt giàn giụa, lo lắng hết sức cho đoàn thuyền:
“Achilleus lừng danh, nếu trở về quả thực là điều con suy nghĩ, nếu con
nhất định từ chối ngăn chặn ngọn lửa thiêu đốt đoàn thuyền can trường, vì
phẫn nộ tràn ngập cõi lòng, như vậy làm sao, Achilleus yêu quý, ta có thể ở
lại đây một mình, không có con? Mã phu cao niên Peleus phái ta đi với con,
hôm người để con rời Phthia lên đường tìm gặp Agamemnon, lúc đó con
còn nhỏ, chưa hiểu tí gì về chiến trận hoặc tranh luận, nơi con người có thể
nổi tiếng lừng danh. Vì thế người sai ta đi theo để dạy con mấy thứ, biến
con thành người biết nói năng, biết hành động. Bởi thế, con yêu quý ơi, ta
không thể để con đi ta ở lại, dù thần linh có hứa lột bóc tuổi già biến ta
thành trẻ trung, cường tráng như lần đầu lúc ta rời bỏ Hellas, nơi sản sinh
phụ nữ xinh đẹp, chạy trốn vì cãi lộn với thân phụ Amyntor công tử
Ormenos. Ông nổi khùng với ta vì cô vợ bé mái tóc yêu kiều. Ông yêu nàng
mê mẩn, ông khinh rẻ vợ cả, mẹ ta. Bà thường nắm đầu gối năn nỉ ta trước
hết tìm cách ban đêm ăn nằm với nàng, sau đó kiếm kế khiến nàng kinh tởm
ông. Ta đồng ý, ta thực hiện ý đồ. Nghi ngờ sự thể ông vừa nguyền rủa ta
vừa van vái Erinys, nữ thần khủng khiếp, ông sẽ không bao giờ ẵm bế đứa
nào trong số con yêu quý của ta để trên đầu gối. Thần linh phê chuẩn lời
nguyền rủa, Chúa tể địa ngục và Persephone rùng rợn thực hiện đầy đủ. Bản
năng thúc đẩy tức quá ta định bụng hạ sát ông bằng kiếm đồng sắc bén.
Nhưng có vị bất tử ngăn chặn cơn giận bảo ta hãy nghĩ tới chê trách người
đời gièm pha, phỉ báng ta gánh chịu, ghê tởm dân Achaian gọi ta là kẻ giết
cha. Từ đó lòng thôi thúc không sao chịu nổi ta không muốn sống lần nữa
trong ngôi nhà người cha nổi giận. Thân nhân, họ hàng sống xung quanh cố