mẹ đẻ cũng hăm hở cầu khẩn, song chiến binh càng cương quyết; nhiều lần
đồng đội, bạn bè tâm phúc, thân thiết cũng tới khẩn nài. Nhưng dù vậy tất
cả cũng không thể lay chuyển trái tim sắt đá, trừ lúc người Kouretes leo
tường tìm cách đốt thành phố, bắn cung tên bay như mưa trúng ngay phòng.
Đúng lúc đó hiền thê thắt lưng ngoạn mục, nước mắt giàn giụa, tới gần năn
nỉ. Nàng miêu tả thống khổ nhân dân phải gánh chịu khi thành phố bị chiếm
đoạt: đàn ông con trai giết hại, nhà cửa bốc cháy, sụp đổ, thành than, quân
thù xa lạ bắt trẻ con, đàn bà con gái thắt lưng đậm màu mang đi. Lắng nghe
lời kể buồn thảm, lòng xúc động vì cảnh ghê tởm, chiến binh đứng dậy, đi
ra, choàng giáp y óng ánh. Do lương tâm thúc đẩy, chiến binh cứu dân
Aitolian khỏi ngày đen tối. Nhưng dù làm vậy, dân Aitolian cũng không
biếu tặng phẩm vật quý giá. Chiến binh cứu họ khỏi tiêu vong, song không
nhận quà tặng. Bởi thế, quý hữu, đừng nghĩ như chiến binh; đừng để ác quỷ
dẫn theo đường đó. Nếu tới cứu nguy lúc thuyền đã bốc cháy, quý hữu sẽ
gặp bất hạnh lớn lao. Hãy tới lúc tặng phẩm còn trong tầm tay, quân lính
Achaian sẽ quý trọng quý hữu như thần linh. Trái lại, nếu khước từ tặng
phẩm, ngày nào đó dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu, hy sinh tính mạng,
quý hữu cũng chẳng khiến họ ca ngợi hết lời, dù chuyển bại thành thắng.”
Phoinix dứt lời, Achilleus bước chân thoăn thoắt cất tiếng: “Phoinix, cha
già quý mến, lừng danh, con không cần vinh dự đó. Con nghĩ con đã đạt
theo ý định Chúa tể, luôn luôn muốn con ở bên dãy thuyền mũi cong, chừng
nào con còn hơi để thở, còn gối để đi. Còn điều nữa con muốn nói cha hay,
xin giữ nằm lòng. Cha đừng dùng nước mắt, lời than lay động lòng con
nhằm phục vụ anh hùng, công tử Atreus. Cha chẳng nên dành cảm tình cho
đương sự, nếu không muốn cảm tình con dành cho cha trở thành ghét bỏ.
Điều cha nên làm ấy là chống đối mãnh liệt kẻ đối xử tàn tệ với con. Con
sẵn sàng dâng nửa vương quốc và xin cha cùng chia sẻ vinh dự. Con quyết
định hai quý hữu trở về nói cho đương sự hay phúc điệp. Còn cha ở lại với
con, nghỉ đêm trên giường êm ả. Sáng mai lúc rạng đông xuất hiện mình sẽ
bàn chuyện nên ở lại hay trở về.”
Dứt lời tướng quân lẳng lặng nháy mắt ra hiệu Patroklos sửa soạn giường
ngủ dày dặn cho Phoinix để mấy người kia nghĩ tới việc rời trại, không nấn