quát: “Đứng lại tức khắc, kẻo ta lao thương. Đừng tưởng còn lâu ta mới hạ
mi chết đứ đừ.”
Dứt lời chiến binh lao thương, song không trúng. Mũi thương bóng lộn bay
qua vai phải cắm phập xuống đất. Dolon đứng im, run sợ; mặt mũi tái mét,
gã líu nhíu, lắp bắp, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Hai chiến binh
tiến tới, thở hồng hộc, nắm chặt tay. Gã vừa bật khóc vừa mếu máo: “Bắt
sống, con sẽ chuộc mạng. Ở nhà con có đồng, vàng và sắt tôi kỹ càng. Bố
con sẽ nộp chuộc hậu hĩ nếu biết con bị bắt sống đem về thuyền quân
Achaian.”
Odysseus mưu trí trấn an: “Bình tĩnh, đừng nghĩ tới chết. Hãy trả lời ta rõ
ràng, đúng sự thật. Mi định đi đâu, một mình thế này, từ doanh trại tới dãy
thuyền đêm hôm khuya khoắt, trời tối như bưng trong khi người khác yên
giấc ngon lành? Lật xác chết lột áo giáp phải không? Hektor phái đi dò
thám, nghe ngóng tình hình quanh dãy thuyền rỗng không chứ gì? Hay tự ý
vác xác ra đi?”
Dolon tiếp lời, toàn thân run bần bật: “Mưu mô xảo quyệt, hứa hẹn hão
huyền, Hektor làm con lóa mắt, không biết nhận định ra sao. Y thề cho con
cặp ngựa chân cứng vó mạnh, chiếc xe mạ đồng của công tử Peleus hiên
ngang. Y thúc đẩy con giữa đêm khuya mù mịt tới gần doanh trại quan sát
xem địch có canh gác dãy thuyền như trước hay bây giờ do đại bại dưới tay
ngô bối, đang bàn cách tìm đường tháo chạy và mệt lả không buồn canh gác
ban đêm.”
Odysseus mưu mẹo mỉm cười tuôn lời cật vấn: “Ô, như vậy nghĩa là lòng
thèm thuồng mi thèm tặng phẩm quý giá! Cặp ngựa của Achilleus, dòng dõi
Aiakos! Thứ đó thế nhân khó lòng huấn luyện, điều khiển, trừ chiến binh
Achilleus, thân mẫu là nữ thần bất tử. Nhưng thôi, nói ta hay, giải thích kỹ
càng, trả lời đúng sự thực. Trước khi tới đây, lúc mi rời bước ra đi, Hektor
chủ súy đoàn quân ở đâu? Vũ khí để chỗ nào? Ngựa cột nơi mô? Trạm gác,
trại quân sắp đặt ra sao? Số còn lại ngủ ở đâu? Chúng dự tính làm gì?
Chúng có quyết định giữ nguyên vị trí ở mãi ngoài đó gần dãy thuyền ngô
bối hay lui hẳn vào trong thành phố sau khi gây tổn thất nặng nề cho quân
Achaian?”