Kalydon trùng điệp, hiểm trở: Agrios, Melas, người thứ ba Oineus, mã phu
tài ba, sinh ra thân phụ bản nhân, về dũng cảm đứng đầu tất cả. Oineus ở lì
ở đó, thân phụ bản nhân lang thang chán chê cuối cùng định cư ở Argos. Sự
thể chắc hẳn do Chúa tể và thần linh muốn vậy. Ông kết hôn với tiểu thư
quân vương Adrestos, sau đó sống sung sướng, có nhà riêng của cải ê hề,
đồng lúa bạt ngàn, vườn cây ăn trái bốn bề và vô số gia súc. Không có
người Achaian nào có thể sánh với ông về nghệ thuật sử dụng thương giáo.
Chuyện chắc hẳn quý hữu đã nghe, vì đó là sự thật. Bởi thế quý hữu không
thể lý luận xuất thân từ dòng dõi tầm thường, hèn mọn mà bác bỏ đề nghị
bản nhân sẽ công khai, thẳng thắn đưa ra. Điều bản nhân đề nghị bây giờ là
ngô bối ra thăm chiến trường, mặc dù bị thương, vì cần và phải, không còn
lựa chọn nào khác. Tới nơi không tham gia chiến cuộc, ngô bối đứng ngoài
vòng tàn sát, tránh tên bay thương lạc, kẻo có người lại bị thương. Tuy
nhiên, điều ngô bối cần làm ấy là khuyến khích, đốc thúc người khác, số
người đến hôm nay vẫn còn nuôi phẫn nộ trong lòng, lảng tránh thay vì
tham chiến.”
Diomedes dứt lời. Sau khi chăm chú lắng nghe thấy không có gì sai trái,
mọi người tán thành ý kiến. Tất cả ra đi, nguyên soái Agamemnon dẫn đầu.
Dẫu thế toàn bộ sự việc không qua nổi cặp mắt tinh tường của thần linh
rung chuyển trái đất lừng danh. Trái lại, giả dạng ông già tới gặp mọi người,
thần linh nắm tay phải Agamemnon, nói lời như có cánh bay xa: “Công tử
Atreus, lúc này chắc hẳn Achilleus lòng dạ tàn nhẫn vui khôn tả, khi thấy
quân lính Achaian chạy tứ tán, chết thảm thê - y không hề động lòng, dù
một chút nhỏ nhoi! Do vậy, rất mong vì thế y sẽ tận số, và rất mong vì thế
thần linh sẽ bứt y khỏi trần gian! Ngược lại, với quý hữu, thần linh hạnh
phúc không hề giận dữ. Chẳng mấy nữa sẽ đến lúc chỉ huy và trưởng
thượng quân Troian lại làm bụi bốc cao trên cánh đồng mênh mông, quý
hữu sẽ nhìn tận mắt chúng rời bỏ dãy thuyền, hàng trại tháo chạy về thành
phố.”
Dứt lời thần linh hét to, rồi phóng qua cánh đồng, tiếng hét long trời lở đất
nghe như tiếng chín, mười ngàn binh sĩ hô xung phong ra trận; tiếng hét
thoát ra từ lồng ngực thần linh rung chuyển trái đất khiến binh sĩ Achaian