coi thi phẩm là sáng tác tuyệt vời, vô song trong văn chương nhân loại, xếp
tác giả đứng đầu thi sĩ thế giới. Thế hệ tiếp nối thế hệ, thế kỷ tiếp nối thế
kỷ, họ thi nhau chuyển dịch sang tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, theo giới học sĩ
cũng như giới phê bình văn học nước họ, do lời thơ vừa diễm tuyệt, thanh
tao, vừa tự nhiên, vô ngã, nghiêm túc mà đắm đuối, mộc mạc mà nhiệt tình,
mặc dù cố gắng hết sức, chưa dịch phẩm nào xuất hiện óng ả, đậm màu như
nguyên tác.Bởi đó là mô hình tuyệt diệu mà Matthew Arnold, giáo sư, thi
sĩ, phê bình gia uyên thâm người Anh thế kỷ vừa qua, gọi là “phong cách
tuyệt vời.” Tác giả lấy so sánh phần lớn từ thiên nhiên và cuộc sống thôn ổ.
Rải rác đó đây trong thuật sự não lòng miêu tả giáp chiến, tàn sát, so sánh
khiến người nghe, người đọc liên tưởng sự thật trần trụi do chiến tranh tiếp
tục diễn ra hầu như bất biến, bất tận trên trái đất từ trước tới giờ. Đoàn quân
tiến tới giao chiến như sóng biển cao ngất đổ vào vách đá, làm bụi nước
tung bay tới tận bãi cát im lìm. Cuộc rút lui từ từ của Aias dũng cảm trước
sức tấn công vũ bão của binh sĩ Troian chẳng khác cuộc rút lui cũng từ từ
của con lừa kiên cường khỏi cánh đồng ngô trước cuộc tấn công yếu ớt của
đám trẻ. Bị bao vây, thu mình như sư tử can trường, xung quanh chó săn
gầm gừ, thợ săn gầm ghè, song Hektor không hề nao núng và cũng chẳng
mảy may khiếp sợ. Binh sĩ Troian nhìn đốm lửa trên cánh đồng như sao
xuất hiện vào đêm lặng gió, quang đãng khi mặt trăng trải ánh trên đỉnh núi
ngất nghểu, đỉnh đồi chót vót, cánh đồng trống không và trong “không gian
bao la mở rộng khắp bầu trời.”
Homer rõ ràng yêu súc vật, nhất là ngựa, uyển chuyển, nhanh nhẹn, kéo
xe đưa chủ ra chiến trường, sau ngày hoạt động nhọc nhằn đứng nghỉ bên
chiến thuyền, tóp tép nhai bắp ngô, chờ ngày mai vừa rạng đông lại cùng
chủ xung trận. Aineias có cặp ngựa lông hạt dẻ, bờm như liễu rủ, giống nổi
tiếng, ai trông thấy cũng thèm, rơi vào tay Diomedes. Hektor và Achilleus
gọi ngựa của mình bằng tên riêng, khi ra trận chiến đấu coi ngựa như bạn cố
tri, đồng đội keo sơn. Ngựa của Achilleus thuộc hàng bất tử, đã đẹp lại
khôn, nhạy cảm khác thường. Đầu cúi thấp, mắt rớm lệ, chúng đứng bất
động bên thi hài Patroklos, khi Achilleus vừa bảo đứng canh chừng. Vậy