thân tình, van xin Hektor, người chồng yêu thương, quý mến, đừng bỏ nàng
cô đơn, con côi cút. Hekabe, lớn tuổi, bi quan, hốt hoảng, giọng rít cao, bấy
lâu đã gặp nhiều chuyện bất hạnh bây giờ đang đợi cảnh bi thảm ngoài sức
tưởng tượng. Helen luôn luôn là biểu tượng của sắc đẹp chim sa cá lặn và
sức mạnh lôi cuốn đến ngây ngất, mê hồn. Sắc đẹp của nàng là khuôn mặt
tung ra chiến trường hàng ngàn chiến thuyền và thế nào cũng thiêu rụi tháp
canh trần trụi thành Troa. Với lời thơ tự nhiên, Homer khiến nàng ý thức
một cách ai oán tai họa nàng gây ra và đang mang tới cho người xung
quanh. Nàng tự trách, song cũng trách nữ thần Aphrodite đã ép buộc mình.
Nàng cũng ý thức sau này, hết thế hệ này đến thế hệ kia, như bốn mùa thay
đổi trong năm, người đời sẽ thêu dệt kể chuyện về nàng. Đám đông trên
đường phố thành Troa dừng bước, rùng mình khi nàng đi qua, bô lão ngặm
đắng nuốt cay thì thầm lúc nàng đến ngồi bên cạnh: “Chẳng nên nổi giận
trách cứ nếu quân lính Troian và binh sĩ Achaian xà-cạp gọn gàng, vì người
đàn bà như vậy, phải gánh chịu gian khổ lâu dài đến thế. Lạ lùng hết sức khi
nhìn, khuôn mặt y hệt khuôn mặt nữ thần bất tử” (3.156-158).
Homer không kẻ lằn ranh thù oán hay thù hận giữa người Achaian và
người Troian. Giao chiến hay hưu chiến, khi nói với kẻ thù, người Achaian
không cần thông ngôn như nhiều nước đem quân xâm lược nước khác ngày
nay. Ngược lại, người Troian cũng thế. Mọi chuyện diễn ra như thể hai bên
nói cùng thứ tiếng, thờ cùng thần linh bất kể thần linh ưa thích bên nào:
thành Troa thờ Athena dù nữ thần về phe người Achaian. Họ đều là người,
vì thế ông có cảm tình với tất cả, trừ Thersites, binh sĩ mạnh miệng tìm cách
thúc đẩy quân sĩ nổi dậy chống lại nguyên soái binh đoàn Hy-lạp. Chuyện
Homer kể dĩ nhiên là chuyện người Hy-lạp. Tội gây nên cuộc chiến là tội
người Troian. Đa số thần linh về phe Hy-lạp, chiến thắng đương nhiên
thuộc về họ. Quân Hy-lạp đoàn kết và kỷ luật. Số lượng khoảng trăm ngàn
so với quân Troian số lượng không tới năm chục ngàn. Lúc xiết chặt hàng
ngũ thành đội hình ra chiến trường, họ thầm lặng cất bước.“Không ai có thể
tưởng tượng đoàn quân đông đảo như thế có tiếng nói trong lồng ngực lại
im lặng cất bước, răm rắp tuân lệnh chỉ huy. Áo giáp lát đồng trên thân thể