mà chúng thầm hiểu Achilleus rồi ra cũng gặp chuyện chẳng lành! Nhìn
chúng Chúa tể tỏ ý tiếc đã không biến chúng thành bất tử để khỏi phải gánh
chịu đau đớn, buồn rầu của thế nhân xấu số bạc mệnh.
Trong chuyện thi sĩ lang thang kể về thành Troa, thần linh giữ vai trò
quyết định, chấp thuận hay phủ nhận số phận con người thần linh yêu hay
ghét. Thái độ Homer đối với người trên trời hay dính vào chuyện người
dưới thế thật kỳ lạ. Ngặm miệng nén lời, giấu mặt quay lưng, ông miêu tả
họ một cách hài hước. Làm như chuyện kể họ thế thực, ông không tài nào
nhìn họ khác. Bởi thế Hera trong Iliad trở thành người đàn bà đanh đá dễ
sợ, không lúc nào ngừng quấy rầy cuộc đời của Chúa tể đồng thời là phu
quân của mình, không những thế còn luôn luôn tìm cách đảo ngược kế
hoạch ông tuyệt vời sắp đặt. Dưới tài chăm lo săn sóc, nâng khăn sửa túi
của nàng, Chúa tể xử sự như người chồng sợ vợ, nhiều lúc đứng ngồi không
yên. Ông có thể cương nghị, song chỉ khi nào cáu giận, đe dọa thẳng tay
trừng trị khiến thần linh khiếp sợ. Do vậy núi Olympos không phải nơi
thanh bình. Theo gương Chúa tể, thần linh mắng mỏ, gây lộn, hờn dỗi, âm
mưu cản trở lẫn nhau. Rút cuộc tất cả lao đầu vào cuộc chiến sinh tử trong
khi Chúa tể để mắt nhìn, mỉm cười. Apollo giữ tư cách đàng hoàng, Athena
ngẩng cao đầu nhìn thẳng, song nhìn chung thần linh trong thơ Homer là
biểu lộ khôi hài đối với thần linh. Chỉ có Chúa tể, với đủ thứ vụng về, bất
hạnh của người chồng, nóng giận cộc cằn bột phát, tiêu biểu nguyên lý sáng
suốt, thẳng thắn trong việc điều hành thế sự. Cuối cùng ông ra sức đem lại
công bình cho trái đất, đồng thời trừng trị hỗn loạn và lừa dối. Thế nhân có
thể cầu xin, ông lắng nghe, ông có thể chấp nhận hoặc phủ nhận. Ông cúi
đầu, mái đầu bất tử, trái đất rung chuyển. Một khi hứa là ông thực hiện đầy
đủ. Tuy nhiên, khi đi vào thi tập, người đọc sẽ gặp đàn ông, đàn bà, chứ
không phải thần linh, họ là sáng tạo tuyệt vời Homer để lại trần gian.
Iliad có ít phụ nữ, song trong số có ba người gặp rồi độc giả sẽ chẳng thể
nào quên. Andromakhe, vừa mỉm cười vừa ứa lệ, dỗ con khóc thét vì nhìn
bố đội mũ gài lông đuôi ngựa ngất nghểu trên đầu, là hiện thân đầy đủ, trọn
vẹn người vợ dịu hiền, người mẹ nhẫn nại, người dâu thùy mị, người chị