Onetor, tu sĩ phục vụ Chúa tể trên núi Ida, dân chúng kính trọng như thần
linh. Meriones đâm dưới hàm và tai; linh hồn tức thì rời thể xác, màn tối
rùng rợn bao phủ nạn nhân. Aineias lao thương đồng hy vọng trúng trong
lúc Meriones núp dưới khiên tiến tới. Nhưng để ý nhìn phía trước Meriones
né tránh, cúi khom nhoai lên, trường thương vút tới cắm phập xuống đất
ngay phía sau. Cán thương rung như không muốn ngừng; thần linh chiến
tranh man rợ nắm chặt mới thôi. [Bởi thế, rời cánh tay cường tráng của
Aineias bay đi vô ích, thương vừa cắm phập xuống đất vừa run rẩy.] Giận
hết sức Aineias quát to: “Meriones, mi có vẻ khiêu vũ giỏi, song nếu trúng,
thương ta lao sẽ một lần và mãi mãi tức tốc kết liễu đời mi!”
Meriones tay thương lừng danh đưa mắt nhìn rồi đáp: “Aineias, ngươi có vẻ
cường tráng, song sẽ không dễ gì chế ngự nổi sức mạnh biết bao binh sĩ sẵn
sàng trực diện, đương đầu. Ngươi cũng là thế nhân như người khác. Nếu ta
lao thương đồng sắc nhọn may sao trúng giữa thân thể, mặc dù lực lưỡng,
mặc dù tin tưởng cánh tay dũng mãnh, ngươi cũng sẽ cấp kỳ trao vinh dự
cho ta và dâng linh hồn cho Diêm Vương kỵ mã kỳ diệu.”
Meriones dứt lời, công tử can trường của Menoitios nóng mặt đáp lại:
“Meriones, chiến sĩ can trường cần gì phải nói như thế? Quý hữu tài ba ơi,
vài lời lăng nhục không đủ xua đuổi quân Troian khỏi xác chết. Trước khi
chúng bỏ đi nhiều người sẽ chui vào lòng đất. Hành động mới kết liễu chiến
tranh, lời nói chỉ để ba hoa tán gẫu. Bởi thế chẳng nên dài dòng, thay vì thế
hãy xung trận giao tranh.”
Dứt lời công tử Menoitios bước đi. Meriones hùng dũng theo sau. Như
tiếng chặt dâng lên từ thung lũng trong núi lúc tiều phu đốn cây, âm thanh
đục nặng ngân xa, hòa lẫn tiếng đổ, tiếng khiên bọc da bò chế tạo kỳ khu,
tiếng thương bịt đồng rền vang mặt đất, lối đi thênh thang, khi hai bên vung
kiếm, giơ thương hai mũi xổ tới đâm chém. Lúc này ngay người tinh mắt
cũng không nhận ra Sarpedon phi thường, vì từ đầu tới chân phủ kín tên,
máu và bụi. Hai bên tiếp tục đổ tới xúm quanh thi thể như đàn ruồi bu
quanh xô đựng sữa trong sân nông trại một ngày mùa xuân lúc sữa tràn đầy.
Hai bên cứ thế xổ tới xúm quanh thi thể.