công tử can trường của Diores vẫn tìm đủ cách ngăn cản, quất roi vun vút
liên hồi hết dỗ ngọt lại đe dọa. Dẫu vậy cặp ngựa vẫn không nhúc nhích,
không chịu trở về dãy thuyền gần eo biển Hellespont dài rộng hay ra chiến
trường tham gia cùng quân Achaian. Trái lại, trơ trơ như tấm bia dựng trên
nấm mồ người đàn ông hay người đàn bà quá cố, chúng đứng bất động
trước chiếc xe ngoạn mục, đầu chúc xuống đất. Lệ nóng tuôn chảy từ mí
mắt rơi xuống đường thương khóc mã phu thiệt mạng. Bờm bóng lộn lấm
bẩn lúc chúng té ngã, ách kẹp hai bên đè nặng. Nhìn thấy chúng buồn rầu
mà thương hại, công tử Kronos xúc động lắc đầu, tự nhủ: “A! Sinh vật đáng
thương! Vì sao ta đem các ngươi không già, không chết, ban cho quân
vương Peleus, thế nhân tất tử, để các ngươi phải chết? Phải chăng ta muốn
các ngươi chia sẻ đau khổ với thế nhân bất hạnh? Trong số sinh vật hít thở,
lê bước trên mặt đất, không sinh vật nào khốn khổ, khốn nạn như con
người. Dẫu thế ta không muốn Hektor công tử Priam, ngồi trên xe gia công
kỳ khu điều khiển các ngươi. Giáp y của Achilleus y đạt chưa đủ vẻ vang
hay sao? Ta sẽ dồn khí lực vào chân, nghị lực vào tim để các ngươi đủ sức
mang Automedon ra khỏi vùng giao tranh trở về dãy thuyền rỗng không an
toàn. Bởi ta vẫn dành thắng lợi cho quân Troian, tiếp tục chém giết quân
Argive đến ngày tiến tới dãy thuyền nhiều ghế nhiều chèo, tới lúc mặt trời
chìm lặn, màn tối thiêng liêng rủ buông.”
Dứt lời Chúa tể truyền thổi sức mạnh mới mẻ cho cặp ngựa. Rùng mình rũ
bụi khỏi bờm, bất thình lình chúng thoăn thoắt kéo xe xông qua hàng quân
Troian, rồi hàng quân Achaian. Ngồi trên xe giao chiến, mặc dù thương nhớ
đồng đội khôn nguôi, nhờ cặp ngựa, Automedon đâm xổ vào chiến trường
như kền kền đuổi theo đàn ngỗng. Ngựa phi vun vút nên mã phu không mắc
kẹt giữa đám đông, ngược lại phóng qua dễ dàng đuổi theo quân thù. Tuy
thế mã phu không hạ được tên nào. Một mình trên xe thiêng liêng, mã phu
thấy không sao cùng lúc vừa điều khiển cặp ngựa phi nhanh vừa sử dụng
cây thương giao chiến. Cuối cùng nom thấy lúng túng, khó khăn hầu như
bất lực, một đồng đội, Alkimedon công tử Laerkes, đích tôn Haimon, tiến
tới sau xe cất tiếng: “Automedon, thần linh nào lấy mất trí khôn khiến đầu
óc ngớ ngẩn như vậy? Nghĩ thế nào mà một mình tấn công quân Troian