bó rơm thành cuộn lớn, châm dầu phóng hỏa, để khối lửa cháy ngùn ngụt
lăn liên tục từ trên bờ xuống dãy thuyền - tướng quân tức thì để bạn chí
thiết mặc giáp y, lấy ngựa của mình ra trận nhằm đánh lừa, địch sẽ nghĩ
Achilleus trở lại chiến trường! Nhưng khi hay Patroklos bị Hektor đâm
chết, tướng quân vừa buồn rầu vừa ân hận. Tướng quân sẵn lòng giảng hòa
với Agamemnon. Đầu óc sôi sục, tướng quân chỉ nghĩ tạ lỗi cùng Patroklos
bằng cách trả thù cái chết của anh. Dù hăng say chém giết binh lính Troian
như chẻ tre, cao điểm là hạ sát Hektor, dù trịnh trọng tổ chức đám tang với
hy vọng tiễn đưa linh hồn bạn quý xuống địa ngục êm thấm, song tướng
quân không mãn nguyện, tất cả không làm tướng quân yên tâm. Ban đêm
muốn ngủ tướng quân vẫn không sao chợp mắt, lòng cứ thao thức vì muốn
có bạn bên cạnh. Muốn giảm bớt đau khổ tướng quân lại đánh xe kéo xác
Hektor chạy quanh mồ bạn, song cố gắng đến mấy cũng vô ích. Chỉ khi
Priam tới tướng quân mới nhận ra tuyệt vọng của kẻ thù cũng to lớn như
tuyệt vọng của mình. Chỉ khi đó tướng quân mới thấy có cái gì thôi thúc,
với tư cách chủ nhà phải tiếp đón bặt thiệp, cư xử tao nhã, nói năng lịch sự
với khách lạ, ông già đáng thương đã bất chấp nguy nan, không màng tủi
hổ, không quản sượng sùng, không ngại bẽ bàng, không hề sợ hãi, dấn thân
tới trước quyền uy. Chỉ khi đó, bất thình lình hết giận, hết buồn, tướng quân
mới đồng ý chấp nhận những gì thần linh chỉ định với lòng cương dũng
khác thường nhằm dự phần chia sẻ nỗi buồn tất nhiên của nhân loại. Bây
giờ tự tay nâng thi hài Hektor lau rửa sạch sẽ, thoa dầu đầy đủ tướng quân
đặt lên giá để quan tài. Tự ý đề nghị mặc dù không ai yêu cầu, tướng quân
hứa sẽ ra lệnh quân Achaian ngừng tấn công mười một ngày, thời gian này
quân Troian cứ yên chí lo việc mai táng “người luyện ngựa” sao cho trang
trọng và đầy đủ. Đó là lời cuối cùng tướng quân nói trong Iliad. Trong
Odyssêy, Odysseus thấy linh hồn tướng quân dưới cõi âm, sóng bước bên
Patroklos băng qua vườn lan nhật quang hoa nở tưng bừng. Cứ thế tiếp diễn
trước khi chấm dứt nhạc khúc bi thương, trường ca Iliad trổi nốt chấp nhận
và cam chịu. Achilleus trịnh trọng nói với Priam: “Vì số phận thần linh dệt
cho thế nhân đáng thương là thế nhân sống đau khổ, thần linh chẳng mảy
may buồn rầu” (24.525). Homer vừa kể lại chuyện cũ, phần chuyện ông