Iris nhanh chân lẹ bước như gió thổi tiếp tục: “Đúng thế, ngô bối cũng biết
giáp y rực rỡ của tướng quân rơi vào tay quân thù. Nhưng tướng quân cứ
như thế ra chiến hào cho quân Troian thấy mặt. Nom thấy tướng quân
chúng sẽ khiếp đảm, bỏ cuộc chiến đấu. Nhờ thế quân lính con cháu người
Achaian mỏi mệt có thì giờ lấy lại hơi thở. Ngưng nghỉ ngắn ngủi trong
chiến trận quý báu vô cùng.”
Dứt lời Iris nhanh chân lẹ bước cáo từ ra đi. Achilleus Chúa tể yêu thương
đứng dậy. Athena, tuyệt vời hơn hết trong hàng nữ thần, choàng khiên thần
đầy tua trên vai vạm vỡ, quấn quanh đầu vầng mây vàng óng, toàn thân
nhóm lửa sáng rực. Như khói từ thành phố bốc lên bầu trời bao la, từ hải
đảo xa xôi, nơi quân thù vây hãm, dân chúng suốt ngày chiến đấu tuyệt
vọng bảo vệ thành phố, nhưng bên ngoài tường thành, mặt trời vừa lặn, hải
đăng lóe sáng, tia sáng đâm thẳng lên cao báo hiệu cho cư dân hải đảo lận
cận nom thấy, hy vọng họ sẽ lái thuyền qua cứu vớt khỏi tai ương, ánh lửa
trên đầu Achilleus cứ thế đi thẳng lên trời. Tướng quân rời bức tường ra
đứng trên bờ chiến hào, song nhớ lời thân mẫu căn dặn không tới tham gia
chiến đấu với quân Achaian. Đứng đó tướng quân bắt đầu gào hét. Đằng
kia, xa xa Pallas Athena cũng hét gào hô hào chiến đấu. Quân Troian cực kỳ
hỗn loạn. Tiếng gào hét của tướng quân lanh lảnh như tiếng kèn đồng ngân
vang cao vút, sang sảng kêu gọi khi thành phố bị quân thù khát máu bao
vây. Họ hết hồn khi nghe tiếng hét inh ỏi. Ngay cả ngựa bờm dài trong lòng
cũng thấy nguy nan, luống cuống quay xe chạy ngược. Mã phu khiếp đảm
khi thấy ngọn lửa ngùn ngụt, do nữ thần Athena mắt xanh lam lục nhóm
bùng, ánh sáng chói lọi, hung hãn chập chờn trên đầu công tử Peleus dũng
cảm. Ba lần Achilleus oai phong gào hét qua chiến hào, ba lần quân Troian
và đồng minh rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc đó mười hai binh sĩ xuất sắc lăn
chết tại chỗ do xe hoặc thương của mình. Trong lòng mừng thầm, lợi dụng
cơ hội, quân Achaian kéo ngay Patroklos ra khỏi tầm giao chiến đặt lên giá.
Đồng đội thân thiết xúm quanh bùi ngùi thương tiếc, Achilleus nhanh chân
lẹ buớc cùng đi với họ, lệ ứa giàn giụa trên má nhìn bạn thân tín nằm trên
cáng, thi thể rách nát vì thương đồng sắc nhọn, bạn chí thiết tướng quân
phái đi, đem ngựa cùng xe ra chiến trường, nhưng không thấy trở về.