quân Achaian tử trận thật nhiều. Dẫu thế bây giờ chiến hữu nên đi dùng
bữa, rồi ngô bối xung trận!” Dứt lời tướng quân giải tán hội nghị tức thì.
Binh sĩ tan hàng, ai nấy về thuyền, binh sĩ can truờng người Myrmidon lo
mang chiến phẩm về thuyền Achilleus. Họ chất thành đống, đưa phụ nữ vào
trại, trong khi mã phu hùng dũng lái ngựa về đàn.
Nom thấy Patroklos nằm đó, thi thể rách nát vì thương đồng sắc nhọn,
Briseis yêu kiều như Aphrodite vàng óng nhào tới ôm chầm, la hét, đưa hai
tay cào lồng ngực, cần cổ nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp. Rồi duyên dáng như
nữ thần Briseis vừa nức nở vừa ấp úng: “Ô, Patroklos, nguồn vui bất tận
trong trái tim tiện thiếp đầy đau khổ! Khi tiện thiếp rời trại, chiến binh vẫn
sống; bây giờ tiện thiếp trở về, chiến binh chỉ huy hàng quân không còn!
Bởi thế đời tiện thiếp luôn luôn là chuỗi dài đau khổ. Cha, mẹ khả kính cho
tấm chồng, tiện thiếp chứng kiến tận mắt thương đồng đâm nát thân thể
trước thành phố, ba em trai thương yêu, cùng mẹ sinh ra, tiện thiếp trông
thấy cùng chết một ngày thê thảm. Dẫu vậy khi Achilleus bước chân thoăn
thoắt hạ sát chồng tiện thiếp, cướp phá thành phố của Mynes oai phong,
chiến binh không muốn tiện thiếp nỉ non khóc lóc. Trái lại, chiến binh nói
sẽ biến tiện thiếp thành phu nhân hôn phối của tướng quân, đưa lên thuyền
trở về Phthia, tổ chức tiệc cưới ăn mừng trong cộng đồng người Myrmidon.
Bởi thế lòng nghẹn ngào tiện thiếp than khóc khôn nguôi, lệ nhỏ trên thi hài
thương tiếc chiến binh thành người thiên cổ, song luôn luôn là thân hữu dịu
dàng, dễ thương.”
Nàng vừa khóc lóc vừa thốt lời, phụ nữ đi cùng cũng nức nở hòa theo, rõ
ràng vì Patroklos, song trong lòng mỗi người chứa đựng buồn riêng. Trưởng
thượng quân Achaian xúm lại yêu cầu Achilleus ăn uống, song tướng quân
thở dài từ chối: “Quý hữu thân thương, nếu làm như bản nhân mong muốn,
xin đừng vội ép thỏa mãn lòng dạ bằng miếng ăn hớp uống, vì bây giờ đau
thương khủng khiếp tràn ngập cõi lòng. Bản nhân sẽ chờ, sẽ nhịn bất kể thế
nào tới lúc mặt trời lụn tắt.”
Dứt lời tướng quân bảo các quân vương ra về, song giữ lại hai công tử
Atreus. Odysseus khả ái, Nestor, Idomeneus và lão nhân mã phu Phoinix ở
lại tìm đủ cách an ủi. Nhưng quá buồn nên tướng quân không cảm thấy