tiếng trách khéo cặp ngựa thân phụ: “Xanthos và Balios, công tử lừng danh
của Podarge, lần này cố làm được việc. Nhớ đưa mã phu về an toàn với
hàng quân Danaan, khi ngô bối giao chiến xong rồi, đừng để anh ấy nằm
chết ngoài chiến trường như Patroklos.”
Thân dưới ách, chân sáng rực, Xanthos đáp. Cúi đầu để bờm rủ từ đai trên
ràng xuống đất, nhờ nữ thần Hera cánh tay trắng ngần phú cho tiếng nói thế
nhân, tuấn mã bập bẹ: “Thưa vâng, dĩ nhiên, ô Achilleus oai hùng, hôm nay
nữa, chúng con xin đưa tướng quân trở về an toàn. Nhưng ngày tướng quân
qua đời sắp tới; không phải chúng con tạo ra, mà thần linh siêu phàm và
định mệnh khe khắt gây nên. Hơn nữa, không phải vì chúng con lờ đờ hay
chậm chạp nên quân Troian lột giáp y khỏi bờ vai Patroklos, mà thần linh
sáng giá, Leto mái tóc diễm kiều sinh hạ, đã giết chiến binh ngay hàng đầu
giữa hàng quân, trao chiến thắng cho Hektor. Mặc dù chúng con phi nhanh
như gió tây cuồng thốc, người ta bảo trên trần thế không sinh vật nào nhanh
bằng, song theo định mệnh thế nào tướng quân cũng gục chết ngoài chiến
trường dưới tay thần linh và thế nhân.” Tuấn mã đang thao thao bất tuyệt,
bỗng dưng Erinys ngắt lời. Bực mình hết sức Achilleus bước chân thoăn
thoắt dằn giọng: “Xanthos, tại sao tiên báo ngày ta chết? Con chẳng cần tốn
sức phí hơi. Tự lòng ta biết do định mệnh ta sẽ bỏ xác ở đây, xa cách cha
mẹ thương yêu. Dẫu thế ta không ngừng giao chiến chừng nào chưa cho
bọn Troian nếm đủ mùi cay đắng.”
Nói rồi lớn tiếng hô chiến đấu, tướng quân thúc tuấn mã móng vó chắc nịch
phầm phập, hùng dũng phi tới giữa hàng chỉ huy.