Khúc 22
Nhốn nháo, khiếp đảm như bầy hươu, quân Troian đổ vào thành phố. Dựa
lưng vào tường có lỗ châu mai đồ sộ cho ráo mồ hôi, họ uống nước dằn cơn
khát. Bên ngoài, nghiêng khiên che vai, quân Achaian kéo tới mỗi lúc một
gần. Chỉ có Hektor, định mệnh tàn ác buộc chân tại chỗ, đứng trước thành
Troa và cổng Skaian. Trong khi đó Phoibos Apollo hé lộ bản thân nói với
Achilleus: “Công tử Peleus, vì sao đuổi ta nhanh thế trong khi tướng quân
là thế nhân, ta là thần linh? Như vậy tức là tướng quân chưa nhận ra ta
thuộc hàng bất tử nên vẫn nóng lòng hùng hổ đuổi theo! Chắc hẳn tướng
quân quên việc phải hoàn tất với quân Troian. Tướng quân đuổi chúng chạy
tán loạn. Nhưng trông kìa, chúng ùn ùn chạy vào thành phố trong khi tướng
quân lạc lõng ở đây. Tướng quân sẽ chẳng bao giờ giết nổi ta đâu, vì ta bất
tử, không phải sinh vật định mệnh quyết định.”
Nghe nói thế tức giận hết sức Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp: “Thần
linh xạ thủ, tàn ác hơn hết trong hàng thần linh, người đã dụ hoặc đánh lừa
bản nhân rời tường thành tới đây, nếu không nhiều tên nữa sẽ nhăn răng
chui vào lòng đất trước khi mò về thành Troa. Cứu chúng sống, người đã
tước bỏ không để bản nhân đoạt chiến thắng vẻ vang, chẳng chút ngại
ngùng, vì không sợ rồi ra sẽ bị trừng phạt. Nếu có quyền, thế nào bản nhân
cũng bắt người đền trả!” Không nói gì nữa, tập trung ý nghĩ, Achilleus hiên
ngang cất bước. Co giò chạy như ngựa đua kéo xe hùng dũng bổ tới mức
đến, xả vó nhịp nhàng vượt cánh đồng, tướng quân thoăn thoắt tung chân,
chồm gối đâm xổ về hướng thành phố. Lão nhân Priam đầu tiên trông thấy
tướng quân vun vút lao qua cánh đồng, mặt đồng che ngực lóng lánh, như
vì sao cuối hạ, rực sáng át cả sao bạn trên trời ban đêm, người đời gọi là
Lạp Khuyển. Mặc dù sáng hơn sao khác, song sao không mang điềm lành,
mà đem hơi nóng cực kỳ mãnh liệt như thường thấy cho thế nhân đáng
thương. Lão nhân rên rỉ, giơ tay đấm đầu. Cất giọng đầy kinh hãi lão nhân
lớn tiếng năn nỉ, nhưng quý tử thương yêu đứng bất động trước cổng thành,
quyết tâm giao chiến với Achilleus. Đưa hai tay về phía trước, giọng đáng