người đuổi cố đến mấy cũng không đuổi kịp người gắng chạy thoát, người
cố chạy thoát không thể chạy thoát, vì người gắng đuổi cố đuổi kịp. Chạy
nhanh đến đâu Achilleus cũng không đuổi kịp Hektor và sải vó đến mấy
Hektor cũng không thoát khỏi Achilleus. Nhưng làm sao Hektor có thể
thoát khỏi định mệnh và tử thần bám sát, nếu Apollo không tới gần, lần
chót và lần cuối, truyền phả sức mạnh vào cơ thể, tốc độ vào cặp chân?
Đúng lúc đó Achilleus lắc đầu ra hiệu đồng đội ngừng bắn mũi tên độc địa,
vì sợ bắn trúng đồng đội sẽ đoạt chiến thắng trong khi bản thân xổ tới
Hektor quá muộn. Nhưng khi hai người vừa vòng quanh mạch suối lần thứ
tư, Cha đem cân bằng vàng ra sử dụng. Trên bàn cân Cha để hai số phận
biểu thị chết buồn thảm, một cho Achilleus, một cho Hektor luyện ngựa.
Cầm giữa cán Cha nhấc cân. Bàn để ngày tàn của Hektor chúc xuống hướng
về phía âm ty. Thấy vậy Phoibos Apollo liền bỏ đi. Athena nữ thần mắt
xanh lam lục tới đứng cạnh công tử Peleus nói lời như có cánh bay xa:
“Achilleus vẻ vang, Chúa tể thương yêu, ta nghĩ đã đến lúc tướng quân và
ta đem chiến thắng vĩ đại về dãy thuyền cho quân Achaian, Hektor sẽ chiến
đấu tới cùng, quyết liệt và tuyệt vọng, ngô bối sẽ hạ sát y. Bây giờ y không
còn cách nào thoát khỏi ngô bối, dù Apollo xạ thủ từ xa có rầu rĩ phủ phục
dưới chân van lạy Cha Chúa tể cầm khiên thần. Bởi thế tướng quân đứng
lại, im lặng, lấy hơi; ta đi thuyết phục y trực diện giao chiến.”
Nghe nữ thần nói lòng vui khôn xiết Achilleus làm theo. Tướng quân đứng
lại dựa người vào thương gỗ tần bì mũi đồng sắc nhọn. Giả dạng
Deiphoibos, giọng sang sảng, thân thể cường tráng, nữ thần quay gót đuổi
theo Hektor oai hùng. Tới gần nữ thần nói lời như có cánh bay xa: “Hiền
huynh yêu quý, Achilleus bước chân thoăn thoắt đang co giò đuổi sát vòng
quanh thành phố quân vương Priam. Ngô bối dừng lại, cùng nhau hiệp lực
đương đầu đánh gục y ngay chỗ đang đứng.”
Mũ lấp lánh Hektor hùng dũng đáp: “Deiphobos, hiền đệ luôn luôn là bào
đệ ta quý mến hơn hết trong số quý tử Hekabe và Priam sinh hạ. Lúc này
trong thâm tâm càng nghĩ ta càng thấy cần vinh danh hiền đệ hơn bao giờ,
vì quả cảm khi chứng kiến ta lâm nguy, vì ta nguy khốn ra ngoài tường
thành trợ giúp trong khi người khác ở gịt bên trong.”