lết đằng sau. Tiếp theo nâng giáp y lừng danh đặt lên xe, trèo vào chỗ ngồi,
tướng quân quất roi ra đi, ngựa vui vẻ xả vó như bay. Bị kéo theo sau,
Hektor tạo thành cột bụi, tóc đen tuôn thẳng hai bên, mái đầu một thời mềm
mại, dễ thương chẳng mấy chốc chìm trong bụi dày đặc, bây giờ Chúa tể để
quân thù làm nhơ nhớp, ô uế ngay trên mặt đất quê hương.
Đầu Hektor cứ thế chui vào bụi đường. Trông thấy con thân mẫu dứt tóc,
giật voan bóng lộn khỏi đầu, rít kêu não nuột. Thân phụ cũng rên rỉ thảm
thiết. Xung quanh hai người, khắp cả thành phố dân chúng nức nở, rên la.
Cảnh tượng như thể toàn bộ thành Troa vầng trán đăm chiêu bốc lửa từ trên
xuống dưới. Đau lòng khôn xiết, lão vương bước tới cổng Dardania, hăm
hở định chạy ra ngoài. Khó khăn lắm dân chúng mới ngăn cản giữ lại. Lăn
xả vào đống phân bò, lão vương năn nỉ tất cả, gọi tên từng người. Lão
vương nói: “Quý hữu, để mặc ta, đừng quá bận tâm, để ta rời thành một
mình tới thuyền quân Achaian. Ta muốn van xin quái vật phi nhân, cao
ngạo, tàn nhẫn. Biết đâu động lòng y sẽ kính nể tuổi tác, thương hại ta già
nua. Y cũng có bố cùng tuổi như ta, Peleus, sinh ra làm người, nuôi cho
khôn lớn để trở thành thảm họa đối với dân Troian. Dẫu thế chưa người nào
đau khổ dưới tay y nhiều như ta, y giết biết bao con ta tuổi như hoa mới nở!
Mặc dù đau buồn, thương tiếc tất cả, song chưa con nào ta tiếc thương bằng
Hektor, thương tiếc, đau buồn xuống nấm mồ vẫn chưa nguôi. Ôi, ước chi
Hektor nằm chết trong tay ta! Được vậy ngô bối đỡ đau khổ khi thương
tiếc, khóc than, hiền mẫu và ta sinh ra cõi đời để mang số phận người bất
hạnh.”
Lão vương vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa, dân chúng khóc theo.
Dẫn đầu phụ nữ thành Troa, Hekabe rít kêu nức nở: “Con, ối con ơi, mẹ đau
khổ nhường nào! Tê tái cõi lòng, đau thương khủng khiếp, khi con không
còn, mẹ sống làm chi? Ngày đêm giữa lòng thành phố con là nguồn hãnh
diện của mẹ, niềm tin tưởng đối với mọi người, nam nữ thành Troa, hân
hoan giơ tay chào đón như thần linh. Vì khi còn sống, con cũng là vinh dự
lớn lao đối với họ; nhưng bây giờ định mệnh và tử thần cướp mất mang đi.”
Bà vừa nói vừa khóc, nước mắt ròng ròng. Dẫu thế hiền nội Hektor chưa
biết, vì không lệnh sứ nào mang tin cho hay phu quân bám trụ ngoài cổng