Trong khi đó quân vương người Achaian cùng nhau dẫn tướng quân công tử
Peleus bước chân thoăn thoắt tới gặp nguyên soái Agamemnon, mặc dù đã
gặp khó khăn khi thuyết phục, bởi tướng quân vẫn buồn vì cái chết của
đồng đội. Tới trại Agamemnon tất cả tức tốc ra lệnh lệnh sứ giọng trong
trẻo đặt vạc lớn lên kiềng ba chân đốt lửa, thầm nghĩ sẽ khuyến khích công
tử Peleus tắm rửa cho sạch máu đọng trên thân thể. Nhưng tướng quân nhất
định cự tuyệt, không những thế lại khẳng định: “Không, nhân danh Chúa tể
tối thượng, tối uy trong hàng thần linh, sợ phạm thần, nhất định không để
nước động tới đầu, nếu bản nhân chưa đặt Patroklos lên giàn hỏa, chưa
dựng mồ mai táng, chưa cắt tóc hiến dâng. Vì trong lòng bản nhân sẽ không
đau khổ nữa như hiện nay chừng nào còn quanh quẩn bên người đang sống.
Bây giờ, đáp ứng đòi hỏi, ngô bối hãy nghĩ tới dùng bữa buồn thảm. Sớm
mai, lúc rạng đông hé lộ, nguyên soái Agamemnon ra lệnh quân sĩ kiếm củi,
chuẩn bị mọi thứ để người quá cố mang theo khi xuống thế giới âm u, ảm
đạm, để lửa bất nọa hỏa thiêu người quá cố càng sớm càng quý, để quân
lính trở lại nhiệm vụ khi người quá cố đi rồi.”
Tướng quân nói, quân lính trầm ngâm lắng nghe, tán đồng. Quân lính hối
hả sửa soạn bữa ăn. Vào bàn suốt bữa quân lính chia sẻ đồng đều. Sau khi
ăn uống thỏa thuê quân lính về trại ngủ, trừ công tử Peleus, vẫn thở dài
thườn thượt, rên rỉ khủng khiếp, nằm trên bãi cát bên biển dạt dào cùng số
binh sĩ Myrmidon, chỗ thanh vắng, sóng đổ mạnh vào bờ. Thiu thiu lịm
dần, cơn ngủ nhẹ tỏa hương vị dìu dịu xung quanh, đuổi xua buồn phiền
khỏi cõi lòng, thân thể cường tráng mệt đừ sau khi rượt theo Hektor tới
thành Troa lộng gió, đúng lúc đó hồn ma Patroklos đáng thương xuất hiện,
lừng lững tới gần, hình thù giống hệt lúc còn sống, dáng vóc, giọng nói, cặp
mắt dễ thương, quần áo y như quần áo thường mặc.Dừng bước gần đầu hồn
ma cất tiếng: “Ngủ hả, Achilleus, quên ta ư! Mi không bao giờ lơi là lúc ta
còn sống, nhưng bây giờ ta chết rồi, mi hững hờ! Mai táng càng sớm càng
tốt để ta có thể qua cổng Diêm Vương. Hồn ma, bóng ma người chết ngăn
chặn, không cho qua sông nhập bọn cùng họ, ta lủi thủi lang thang vô vọng
phía này tìm đường tới tư thất Diêm Vương cổng vào lớn rộng. Đưa tay ta
cầm, ta nhỏ lệ xin mi, vì khi mi lo tang lễ hỏa thiêu đầy đủ, xuống địa ngục