rồi ta sẽ không bao giờ trở lại. Trong thế giới người sống, trên cõi trần, xa
cách đồng đội thân thương, mi và ta sẽ không bao giờ ngồi tâm sự, trao đổi
suy tư! Bởi vừa chào đời ta đã bị định mệnh cay nghiệt nhấn chìm, vừa
dang tay chờ đón vừa há miệng ngóng đợi nuốt chửng. Achilleus oai hùng
ơi, số phận mi cũng vậy, mi sẽ chết dưới chân tường thành Troa trù phú.
Còn điều nữa ta muốn nói và yêu cầu mi thực hiện, nếu sẵn lòng. Đừng để
xương ta nằm xa xương mi, Achilleus nhé, nhưng để xương ta và xương mi
nằm bên nhau, bởi chúng mình lớn lên trong cùng ngôi nhà, nhà mi, sau khi
Menoitios đem ta từ Opous về đó, lúc ta còn nhỏ, do chẳng may phạm tội
sát nhân ghê tởm, hôm vô tình giết chết công tử Amphidamas, còn thơ dại,
ta không định tâm làm, cãi lộn vì trò chơi tung hứng đốt xương. Sau đó mã
phu Peleus đem ta về nhà, âu yếm trông nom, thương yêu nuôi dạy, huấn
luyện ta thành phụ tá cho mi. Bởi thế hãy dùng một bình đựng xương hai
đứa, [bình bằng vàng hai quai thân mẫu khả ái của mi cho mi].”
Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp: “Tại sao tới đây gặp ta, hở tri kỷ, lại
dặn mấy điều bảo làm tuần tự? Tất nhiên ta sẽ thực hiện điều ngươi yêu cầu
và thực thi đầy đủ như ngươi căn dặn. Nhưng nhích lại gần hơn, gần chút
nữa để hai đứa ôm nhau, dù chỉ lúc ngắn ngủi, tận hưởng nguồn vui trong
nỗi buồn đẫm lệ.”
Vừa nói Achilleus vừa đưa tay với, song không thấy gì. Hồn ma rít kêu,
biến dạng xuống đất như làn khói. Sửng sốt, Achilleus nhỏm dậy, vỗ tay,
buồn rầu hét to: “Hỡi ôi! Như vậy tức là vẫn còn gì để lại ngay cả khi con
người đã xuống cõi âm: linh hồn, bóng mờ, song không có trái tim sống
thực. Suốt đêm hồn ma Patroklos đáng thương đứng trên đầu, nức nở, rên
rỉ, căn dặn ta phải làm mấy việc, kỳ lạ thay trông y hệt người thực.”
Nghe tướng quân nói binh sĩ Myrmidon muốn bật khóc thương tiếc. Vừa
xuất hiện Rạng Đông ngón tay ửng hồng thấy họ rên rỉ, than vãn quanh thi
hài đáng thương. Đúng lúc đó nguyên soái Agamemnon tập hợp lính, la
khắp doanh trại ra lệnh đi kiếm củi. Chỉ huy hướng dẫn là Meriones dũng
cảm mã phu của Idomeneus lịch thiệp. Họ ra đi, tay cầm rìu đốn cây và
thừng bện chặt. La đi trước người theo sau. Họ tiếp tục cất bước, đi lên, đi
xuống, rẽ ngang, ngoằn ngoèo chữ chi. Cuối cùng tới triền núi Ida nhiều