hết quý hữu mau mau dùng rượu vang sủi bọt giập tắt giàn hỏa bất kỳ chỗ
nào ngọn lửa lan tới. Sau đó ngô bối phải thu nhặt hài cốt Patroklos công tử
Menoitios, phân biệt cẩn thận, mặc dù không khó, vì anh ấy nằm giữa giàn
hỏa, cách xa số khác chất đống hỏa thiêu ngoài rìa, cả ngựa lẫn người. Ngô
bối sẽ để hài cốt vào bình bằng vàng, bịt kín bằng hai lớp mỡ, tới ngày bản
nhân biến dạng đi xuống náu thân trong tư thất Diêm Vương. Mộ phần anh
ấy bản nhân không muốn quý hữu mất công xây quá lớn, chỉ vừa phải thôi.
Sau này, binh sĩ Achaian, quý hữu tha hồ xây mộ phần cao lớn, số người
còn lại ở đây trên dãy thuyền nhiều ghế nhiều chèo khi bản nhân đi rồi.”
Tướng quân dứt lời, tất cả cấp tốc thực hiện ước muốn của công tử Peleus
bước chân thoăn thoắt. Trước tiên, họ lấy rượu vang óng ánh giập tắt giàn
hỏa, khắp nơi ngọn lửa lan tới, chỗ tro dày cộm. Tiếp theo, nước mắt giàn
giụa, họ lượm nhặt xương trắng của đồng đội đáng thương nhẹ nhàng bỏ
vào bình bằng vàng, bít kín hai lớp mỡ, đem về để trong trại tướng quân,
lấy vải trắng mịn liệm kín. Sau cùng, dự định mộ phần họ xếp đá thành
vòng tròn quanh giàn hỏa, đổ đất thành đống lên trên. Làm xong mộ phần
họ sửa soạn ra về. Nhưng Achilleus bảo ở lại, ngồi thành vòng tròn rộng
lớn, lấy phần thưởng từ thuyền tổ chức cuộc đua: vạc nấu, kiềng ba chân,
ngựa, la, bò mập mạp, sắt xám xanh và thiếu nữ nô lệ thắt lưng óng ả.
Đầu tiên là đua xe tướng quân treo giải tráng lệ. Giải nhất: một thiếu nữ nô
lệ thủ công khéo léo, một kiềng ba chân, quai cầm hình tai, dung lượng hai
mươi hai đấu; giải nhì: một ngựa nái sáu tuổi, chưa thuần, trong bụng mang
la nhỏ; giải ba: vạc nấu xinh xắn, dung lượng bốn đấu, chưa chạm lửa, mới
tinh, bóng loáng; giải bốn: hai ta-lăng vàng; giải năm: bình hai quai chưa
chạm lửa. Tướng quân đứng thẳng nói với hàng quân Argive: “Công tử
Atreus, chiến hữu Achaian xà-cạp gọn gàng, giải đặt ra trong đấu trường là
giải chờ đợi mã phu. Nếu ngô bối dự cuộc đua nhân dịp người khác qua đời,
bản nhân đương nhiên đứng đầu, đoạt giải mang về trại. Quý hữu thừa biết
ngựa bản nhân vượt xa ngựa khác, vì là ngựa bất tử, Poseidon tặng thân phụ
Peleus, sau đó người cho bản nhân. Dẫu thế bản nhân và tuấn mã vó guốc
chắc nịch sẽ ở lại, không dự cuộc đua. Chúng mất mã phu tài ba chói lọi,
thanh niên dịu dàng, thường nhẹ rót dầu ô-liu lên bờm sau khi đem tắm