đa sát. Achilleus nghẹn ngào thổn thức than khóc thân phụ, thỉnh thoảng
than khóc Patroklos, tiếng rên rỉ, nghẹn ngào vang khắp căn trại. Than khóc
thỏa thích, ước muốn than khóc không còn trong tâm can và cơ thể, bất
thình lình Achilleus phi thường rời ghế đứng dậy cầm tay lão nhân. Cảm
thương mái đầu như tuyết, chòm râu như sương, tướng quân nói với lão
nhân lời như có cánh bay xa: “Ôi! Người đáng thương! Trong lòng chắc hẳn
lão nhân chịu đựng vô vàn buồn rầu, đau khổ. Làm sao lão nhân dám một
mình tới dãy thuyền quân Achaian, xuất hiện trước mắt người đã hạ sát
nhiều quý tử can trường của mình? Chắc hẳn tim lão nhân bằng sắt. Nhưng
thôi, mời lão nhân an tọa trên
ghế này. Đau khổ, đau khổ vô cùng, song ngô bối hãy để đau khổ yên nghỉ
trong lòng. Rên rỉ, khóc than đến tê cứng cõi lòng cũng chẳng dẫn tới đâu.
Vì số phận thần linh dệt cho thế nhân đáng thương là thế nhân sống đau
khổ, thần linh chẳng mảy may buồn rầu. Trên sàn cung điện Chúa tể để hai
chiếc bình đựng tặng phẩm dành cho thế nhân: bình đựng đau khổ, bình
đựng sung sướng. Người nhận bình trộn hai thứ Chúa tể sấm sét ban sẽ gặp
khi may mắn, lúc rủi ro; người nhận bình chỉ đựng đau khổ Chúa tể trao sẽ
trở thành kẻ lạc loài; đói khát giày vò bắt lê gót khắp trái đất mênh mông,
người đó lang thang nay đây mai đó, thần linh và thế nhân không thèm ngó
nhìn, chẳng buồn đoái hoài. Peleus thế đó. Lúc chào đời thần linh cho nhiều
may mắn tuyệt vời. Về của cải, tiền bạc lão ông vượt xa mọi người; lão ông
trị vì người Myrmidon, và mặc dù là thế nhân lấy vợ nữ thần. Dẫu vậy,
cũng như tất cả thế nhân, Chúa tể áp đặt bất hạnh bắt lão ông gánh chịu:
cung điện không sinh nhiều con để nối dõi tông đường, mà chỉ sinh một con
trai, định mệnh lại bắt chết yểu. Hơn thế, bây giờ tuổi mỗi ngày một cao,
lão ông không trông mong gì bản nhân chăm lo, săn sóc.Bởi ngồi đây trên
xứ sở lão nhân, xa quê hương đất nước, bản nhân đem đau khổ cho lão nhân
cùng đàn con. Lão nhân cũng thế, bản nhân nghe nói trước kia lão nhân
cũng sung sướng, giàu có, làm chủ đất đai từ Lesbos ngoài biển, nơi Makar
trị vì, tới Phrygia cao nguyên ngút ngàn và Hellespont eo biển bao la. Và
người ta bảo về của cải và con cái lão nhân vượt xa nhiều người trên khắp
vương quốc. Nhưng từ khi thần linh trên trời đem thảm họa chiến tranh trao