họa mi ríu rít líu lo, cảnh trí ngoạn mục, gợi cảm hơn hẳn bất kể nơi nào
trên trần thế, cũng như Odysseus, thày rẽ sóng ra đi lênh đênh trên biển cả.
Theo Mentes thày lần lượt tới Ai-cập, Libya, Tây-ban-nha, Ý. Trước khi trở
về Smyrna, thày dừng chân ở Ithaka. Vừa đến nơi thày bị đau mắt cấp tính,
bệnh tình càng lúc càng trầm trọng. Phải trở về Leucade gấp, Mentes bèn
nhờ bạn quý tên Mentor trông nom bạn đồng hành. Trong lúc dừng chân
trên hải đảo núi non hiểm trở, thày nghe kể chuyện Odysseus cùng chuyện
phiêu lưu mạo hiểm của chàng. Vừa quay lại Ithaka, Mentes lại cùng thày
vượt biển tới bến bờ xa lạ. Hai người men theo bờ biển Peloponnesos, rồi
dong buồm trực chỉ Tiểu Á. Tới Colophon, thày cảm thấy mắt càng lúc
càng đau, đau dữ dội, tình trạng đui mù hầu như tất yếu. Bị khiếm thị hoàn
toàn, thày quyết định trở về Smyrna. Nhưng đến nơi, cô đơn vì cảm thấy
đồng bào quên lãng, coi rẻ, lòng dạ day dứt vì cảm nghĩ khó chịu, vì chứng
bệnh bất hạnh, chẳng chút ngần ngừ, thày nhất định rời bỏ thành phố vong
ân bội nghĩa, quyết tâm sống cuộc đời lang bạt, kiếm miếng cơm manh áo
bằng cách ngâm nga số thơ thày sáng tác. Lang thang từ thành phố này tới
thành phố nọ, ca hát, ngâm thơ giữa nơi công cộng, ngay trong sảnh đường,
một hôm tới Neontichos, thành phố trong vùng Eolian, thày quyết định tạm
dừng chân. Vài ngày sau thày lại quẩy gánh giang hồ. Khi thày đi rồi người
ta thấy đúng chỗ thày thường ngồi xuất hiện cây bạch dương đen đậm. Từ
Neontichos thày trở về Cyrme, quê hương thân mẫu. Tiếng thơm vang dội,
song cảnh ngộ bần cùng vẫn chưa buông tha. Hồi tưởng thân mẫu, dường
như muốn che đậy cảnh nghèo khổ từng vây bủa bà, thày yêu cầu thành phố
trả thù lao mỗi lần biểu diễn. Nhưng kỳ hào cho thày hay họ không muốn
chứa chấp và không thể nuôi dưỡng người đã mù lại còn đòi trợ giúp. Bực
mình và ngán ngẩm thế thái nhân tình, nguyền rủa dân Cyrme, giã từ thành
phố bất nhân, thày lần đường đi Phoce. Tới nơi thày được người mang tên
Thestorides tiếp đón. Cũng là nhà giáo, song mang lòng tị hiềm, và cũng là
thi sĩ, nhưng định tâm đố kỵ, chủ nhà đốn mạt nẫng nhẹ số thơ thi sĩ khiếm
thị sáng tác lẻn qua Chios ngâm đọc, tuyên bố ầm ĩ là thơ của mình! Phẫn
nộ vô cùng bèn kêu gọi Thi Thần, thày ngỏ ý sang đảo Chios đòi lại số thơ,
đồng thời giáp mặt thi tặc vô liêm sỉ. Từ Phoce, ngư phủ đưa thày tới