nghĩ tới cho phần thưởng, hợp sở thích, giá trị tương đương, để đền bù, bản
chức sẵn sàng đón nhận, không nói một lời. Trái lại, nếu họ không nghĩ tới
chuyện đó, bản chức sẽ tự mình đi kiếm, bản chức sẽ lấy phần thưởng của
tướng quân, của Aias hay của Odysseus đem về làm của mình. Người mất
sẽ tức giận, bất kể ai trong số bản chức tới viếng thăm. Nhưng chuyện đó
khi khác sẽ bàn. Bây giờ ngô bối hãy đẩy thuyền sơn đen xuống biển thiêng
liêng, kiếm thủy thủ đặc biệt, đem trăm bò làm lễ tế sinh và đưa cả cô gái
Chryseis cặp má nõn nà xuống nữa. Hơn thế, cần chỉ huy trong hội đồng,
Aias, Idomeneus, Odysseus tháo vát hoặc tướng quân, công tử Peleus, đáng
sợ hơn hết trong hàng quân, để với lễ sinh đầy đủ tướng quân có thể tranh
thủ cảm tình thần linh xạ thủ từ xa nhằm tránh tai ương cho binh sĩ.”
Achilleus bước chân thoăn thoắt vừa lườm vừa đáp: “Ô, nguyên soái, trước
sau ngài chỉ nghĩ tới lợi, bất kể mặt trơ mày trẽn thế nào! Làm sao ngài có
thể hy vọng quân lính Achaian sẵn lòng theo lệnh, tiếp tục cuộc viễn chinh
hay gắng sức chiến đấu chống lại kẻ thù? Bản nhân không tới đây giao
chiến vì người Troian vũ trang thương giáo, do không có chuyện tranh
giành với họ. Họ không hề làm hại bản nhân. Họ chưa bao giờ trộm bò
cướp ngựa hay phá hoại mùa màng trên đất Phthia phì nhiêu, bầu sữa nuôi
sống mọi người. Bởi giữa họ và ngô bối có núi cao mờ mờ ngăn cách, biển
rộng ầm ầm chia đôi. Không. Vì ngài, mặt trơ trán bóng, vì Menelaos, vì
ngài lì lợm ngô bối ra đi, đúng thế, để thỏa mãn tham vọng của ngài, để
cướp đoạt của cải của người Troian. Chuyện đó ngài không màng nghĩ hoặc
bận tâm. Không những thế bây giờ ngài còn đe dọa tước đoạt phần thưởng
của bản nhân, khó nhọc lắm mới đoạt được và do con cái người Achaian
trao tặng! Bản nhân chưa bao giờ có chiến phẩm bằng chiến phẩm của ngài
mỗi lần binh lính Achaian tấn công cướp phá thành phố đông dân của người
Troian. Tay bản nhân hằn vết chiến trận đẫm máu, đụng độ khốc liệt.
Nhưng phân chia chiến phẩm bao giờ ngài cũng nhận phần thưởng to lớn,
bản nhân mang phần thưởng nhỏ bé về thuyền sau khi gồng mình chiến đấu
đến mệt lả, rã rời. Bởi thế bây giờ bản nhân sẽ trở về Phthia, vì trở về quê
hương với đoàn tàu mũi cong là hay hơn hết. Bản nhân không muốn ở đây