Vừa nghe nữ thần Athena mắt xanh lam lục cất lời: “Từ trời cao ta giáng
thế để ngăn tướng quân đừng nổi nóng, để xem tướng quân có nghe lời ta
không? Nữ thần Hera cánh tay trắng ngần phái ta đi, bởi trong thâm tâm
yêu thương, lo lắng cho cả hai người. Vậy, thôi cãi lộn, buông tay đừng rút
kiếm làm chi. Thay vì thế dùng lời vạch trần xấu xa cho đương sự hay
tướng quân định làm gì. Ta nói trước tướng quân hay, chẳng bao lâu nữa sẽ
đến ngày phần thưởng đáng giá gấp bội phần thưởng hiện nay xuất hiện
trước mặt đền bù xúc phạm thế này. Hãy trấn tĩnh và xử sự như ngô bối
mong muốn.”
“Nữ thần,” Achilleus bước chân thoăn thoắt đáp, “khi nhị vị ra lệnh, dù
lòng giận dữ đến đâu, phàm nhân cũng phải vâng lời. Như vậy có lợi nhiều
hơn. Vì phàm nhân vâng lời, thần linh sẽ để tai lắng nghe.”
Hăm hở tuân lời Athena, tướng quân vừa nói vừa lấy bàn tay gân guốc đặt
trên đốc bịt bạc đẩy kiếm vào bao. Nữ thần lên đường trở lại núi Olympos
gặp thần linh trong cung điện Chúa tể tay cầm khiên thần. Tức giận vẫn
chưa thuyên giảm, lời lẽ sổ sàng, lại cật vấn công tử Atreus, công tử Peleus
gầm lên: “Này gã say, mắt chó săn, tim thỏ đế, ngươi chưa bao giờ có can
đảm cầm vũ khí cùng binh sĩ ra chiến trường, hoặc cùng chỉ huy dấn thân
phục kích, với ngươi thò đầu ra là thế nào cũng chết. Quanh quẩn dọc
ngang doanh trại tốt hơn, giở trò nẫng nhẹ phần thưởng của bất kỳ ai chống
đối, ngươi là quân vương bù khú trên lưng nhân dân, vì cai trị đám người
chẳng ra gì! Nếu không, công tử Atreus, việc ngươi làm bữa nay sẽ là việc
làm bỉ ổi cuối cùng. Nhưng hãy lắng nghe vì ta sẽ trang trọng thề. Ta thề
trước quyền trượng: quyền trượng sẽ không bao giờ mọc lá, tỏa cành kể từ
lúc lìa khỏi thân trên núi, quyền trượng sẽ không nẩy mầm, đâm chồi kể từ
khi mũi kích bằng đồng chặt trụi lá, lóc nhẵn vỏ xung quanh, bây giờ truyền
sang tay con cháu người Achaian, nhân danh Chúa tể, trong tư thế pháp
quan, duy trì luật lệ. Ta long trọng thề với quyền trượng: thế nào cũng có
ngày con cháu người Achaian, muôn người như một, tiếc nhớ Achilleus, thế
nào cũng có ngày trong lúc tuyệt vọng ngươi bất lực không thể che chở khi
họ gục ngã, hết trăm này đến trăm nọ, dưới bàn tay Hektor hiếu sát. Lúc đó,