riêng tư, xa lánh tất cả? Là tướng chỉ huy làm vậy là hoàn toàn sai trái, ngài
chẳng nên dẫn con cái người Achaian lên đường đi tới tai họa. Ôi, sinh vật
ươn hèn, đối tượng đê tiện, nhục nhã, các người không còn là nam nhi anh
hùng mà đều là nữ nhi tầm thường đất Achaia! Bằng mọi cách ngô bối hãy
lấy thuyền trở về quê hương, để người này ở đây, trên đất Troad tận hưởng
chiến phẩm, để người này hiểu đương sự cần ngô bối nhường nào. Ờ, mới
đây thôi, đương sự hạ nhục Achilleus, tài ba gấp bội! Đương sự tự tay nẫng
phần thưởng của tướng quân, giữ làm của riêng tư. Dẫu thế, lòng chẳng hề
tức giận, tướng quân để mọi chuyện trôi qua. Trái lại, công tử Atreus, nhục
mạ lần này chắc hẳn nhục mạ cuối cùng ngài xử sự với tướng quân.”
Chưa hết lăng mạ nguyên soái Agamemnon, Thersites đã thấy Odysseus oai
phong bỗng dưng lù lù bên cạnh, dáng vẻ nghiêm nghị, mắt lườm miệng
trách: “Thersites, mạnh miệng nói càn, một mình đả kích quân vương, như
thế đủ rồi, ngừng là vừa. Ta nói mi hay trong số người tới thành Troa cùng
công tử Atreus không ai tồi tệ như mi. Vì thế ngô bối không muốn nghe mi
nói chuyện tầm phào, nặng lời đả kích quân vương trong khi tìm cơ hội lẩn
về xứ sở. Không ai biết rõ sự việc sẽ diễn ra như thế nào, con cháu người
Achaian sẽ trở về thành công hay thất bại. Bây giờ mi ngồi đây phỉ báng
Agamemnon, công tử Atreus, nguyên soái chỉ huy binh đoàn, vì anh hùng
Danaan tỏ lòng tôn kính trao tặng nhiều chiến phẩm, lời mi nói chẳng là gì
mà chỉ là sỉ nhục. Vậy, ta nói mi hay, điều ta nói không lấy lệ, đe suông, dọa
nhạt hão huyền, mà thế nào cũng thực hiện tới nơi tới chốn. Nếu ta còn thấy
mi giở trò điên rồ như bữa nay, đầu này sẽ không còn trên vai Odysseus
nữa, và người đời sẽ không gọi ta là thân phụ Telemachos đâu, nếu ta không
tóm cổ, lột trần, cả tu-ních lẫn áo choàng che thân khỏi lõa lồ, tống cổ khỏi
hội trường, nện một trận cho mi bẽ mặt khóc sướt mướt trở lại chiến
thuyền.” Vừa dứt lời Odysseus giơ ngay quyền trượng quật túi bụi, hết vai
đến lưng. Thersites co rúm, cúi khom, bật khóc. Quyền trượng nạm vàng
hạt nổi làm lưng sưng vù, tím bầm, rớm máu. Vừa đau vừa sợ gã ngồi
xuống, lau nước mắt, nhìn quanh dáng vẻ tuyệt vọng. Mặc dù bất mãn, song
thấy gã ăn đòn đám đông cười thích thú. “Tuyệt!” Ai nấy vừa hét to, vừa
liếc nhìn người bên cạnh biểu lộ cảm nghĩ. “Ô, tuyệt, từ trước tới giờ