nướng thơm phức dành riêng cho mình như món ăn danh dự đặt trước mặt
mời hai người. Ăn no uống đủ Telemachos mới ngả đầu gần công tử Nestor
nói nhỏ để người khác khỏi nghe: “Công tử Nestor, thân hữu chí thiết, quay
nhìn đại sảnh âm thanh lao xao! Toàn bộ lấp lánh ánh đồng, vàng, bạc, hổ
phách, ngà voi. Châu báu nhiều quá đỗi! Nội cung Chúa tể trên núi
Olympos chắc cũng chỉ thế này. Cảnh tượng khiến bản nhân ngạc nhiên!”
Menelaos tóc vàng thoáng nghe bèn thốt lời như có cánh bay xa: “Các con
quý mến, không thế nhân nào có thể sánh bì cùng Chúa tể. Nhà ở, của cải
của người đều bất tử. Tuy nhiên, khi nghĩ đến thế nhân, ta thấy dường như
rất ít hoặc chẳng có ai khả dĩ thi thố, sánh bì với ta về của cải. Sau bảy năm
cực khổ triền miên rời thành Troa trở về hết chịu đựng đến phiêu bạt, ta thu
thập từng ấy đem xuống thuyền! Lang thang ròng rã ta tới Cyprus,
Phoinicia, Ai-cập; ta đến đất người da xạm nắng, người Sidon, người
Erembi; ta còn tới cả Libya, nơi vừa lọt lòng mẹ cừu non mọc sừng, nơi
mỗi năm cừu nái ở cữ ba lần, nơi từ hoàng tử đến mục phu không ai thiếu
thịt, thiếu sữa, thiếu phô-mai, vì cừu nái nhả sữa quanh năm. Nào ngờ trong
khi ta lang bạt kỳ hồ trên biển cả, trên phần đất vừa kể, kiếm của làm giàu,
ở nhà có kẻ sát hại bào huynh, vốn không để ý, không đề phòng, qua mưu
kế nham hiểm của hiền thê khả ố. Do vậy ta chẳng vui chút nào khi làm chủ
tài sản như thế. Chắc hẳn các con đã nghe thân phụ kể chuyện, bất kể thân
phụ là ai. Ta đau lòng vô cùng, ta buồn rầu vô hạn; ta phá hại ngôi nhà, ngôi
nhà sinh sống êm ấm, ngôi nhà ngoạn mục chứa đầy báu vật. Dẫu thế ta cầu
mong trời phù hộ tiếp tục ở đây, ngay nhà mình, dù chỉ một phần ba tài sản
trong tay, nếu số thân hữu đó còn sống - đồng đội bỏ mạng vùi thây trên
cánh đồng bao la đất Troad, xa cách Argos muôn trùng, nơi ngựa tung tăng
gặm cỏ! Mặc dù ngồi đây giữa lòng đại sảnh tĩnh mịch ta nhỏ lệ, thương
nhớ tất cả, ta buồn khôn nguôi! Nghĩ tới mọi người, có lúc rên rỉ vãi nước
mắt, có lúc nín nhịn cầm giọt lệ, vì thương tiếc, buồn nhớ khiến rùng mình,
chẳng mấy chốc phát mệt! Thương nhớ tất cả, lòng buồn da diết, nước mắt
giàn giụa, ta không thương xót ai bằng người đó, nghĩ tới là ăn không ngon,
ngủ không yên. Bởi trong số người Achaian chiến đấu ở thành Troa, không