Lệnh sứ dẫn khách tới lối vào. Telemachos đĩnh đạc và công tử điềm đạm
của Nestor nghỉ đêm ở tiền đình cung điện. Menelaos chờ giấc trong biệt
phòng phía sau tòa nhà mái cao, Helen xiêm y thướt tha nằm bên cạnh.
Rạng Đông tươi mát, ngón tay ửng hồng vừa xuất hiện, Menelaos lớn tiếng
hô hào chiến đấu thức dậy, thay quần áo. Choàng kiếm sắc qua vai, thắt dây
đôi dép xinh đẹp bó chặt cặp chân bóng loáng, rời phòng đi ra quân vương
trông thật oai nghiêm. Tới gặp ngỏ lời chào hỏi, ngồi bên cạnh, quân vương
cất tiếng: “Ô, Telemachos anh hùng, cần gì mà hiền điệt vượt biển bao la tới
đất Lakedaimon dễ thương thế hở? Lo việc công hay chạy việc tư? Nói ta
hay đừng giấu giếm.”
“Thưa đại vương Menelaos, công tử Atreus, thủ lĩnh chiến binh, dòng dõi
Chúa tể,” Telemachos thận trọng đáp, “tiểu điệt đến dò hỏi hy vọng đại
vương cho hay tin tức thân phụ. Gia cư đang bị ăn sạch; ruộng đất trù phú
phá hại tan hoang; cung điện đầy bọn người thù nghịch, hằng ngày giết cừu
ngồn ngộn, bò nùng nục bước đi vòng kiềng làm thịt; chúng kéo tới ganh
nhau đòi lấy mẫu thân, thái độ cao ngạo khác thường. Bởi thế tiểu điệt tới
đây nắm đầu gối van xin đại vương cho hay tin tức về cái chết đáng thương
của ông, nếu đại vương thấy tận mắt, hoặc nghe tận tai người lang bạt kỳ hồ
như ông kể lại. Bởi trong đời nếu có người nào đau khổ hơn hết người đó là
ông. Xin đừng vị nể hay thương hại mà nhẹ lời nhằm xoa dịu cõi lòng. Xin
miêu tả cảnh tượng trung thực, không giấu giếm, đại vương mục kích sở thị.
Tiểu điệt khẩn thiết van xin, nếu trước kia Odysseus dũng cảm, thân phụ
tiểu điệt, năm tháng quân lính Achaian chịu đựng gian khổ trên đất người
Troian, có bao giờ hứa hẹn với đại vương, sau đó thực hiện lời nói bằng
việc làm, bây giờ xin nhớ lại, kể đầy đủ cho tiểu điệt hay.”
Mặt nóng ran Menelaos tóc vàng thốt lời: “Ôi! Đau đớn thay! Bọn hèn nhát
muốn ngủ trên giường người dũng đảm! Sư tử dũng mãnh rời hang, hươu
mẹ mang hai con mới ra đời để trong đó, lên dốc đồi um tùm, xuống thung
lũng xanh rờn gặm cỏ, sư tử trở về, hươu non chết thảm, đám cầu hôn sẽ