càng tốt. Nhưng lúc lão cất tiếng hỏi khách lạ về hình dạng tự nhiên của lão,
như lão xuất hiện khi thế nhân thấy ngả thân nằm ngủ, đúng lúc đó khách lạ
buông tay, để lão đi, song hỏi lão thần linh nào nổi giận gây khó khăn cản
trở khách lạ, và làm thế nào trở về quê hương theo hải trình đầy cá.’”
“Sau khi nói cho ta biết như vậy nữ thần biến vào sóng biển nhấp nhô, ta cất
bước tới nơi thuyền đậu trên bãi cát. Lòng rộn ràng ta rùng mình, lo sợ. Lúc
ta tới bãi biển, nom thấy thuyền ở đó, ngô bối sửa soạn bữa tối. Màn đêm
trùng điệp nhẹ buông. Ngô bối nằm ngủ trên bãi cát gần mép biển. Rạng
Đông tươi mát, ngón tay ửng hồng xuất hiện, ta nhỏm dậy, van vái cầu xin
thần linh, lần bước dọc bờ biển mặt nước trải rộng xa xa, ba tay chèo đi
cùng, đồng hành tín cẩn có thể cậy trông khi nguy nan cần cấp cứu.”
“Eidothea biến dạng xuống biển bao la, song bây giờ trở lại mang theo da
bốn hải cẩu vừa mới lọc như phần kế hoạch đánh lừa thân phụ. Nữ thần bới
cát trên bãi biển làm chỗ nấp cho ngô bối, rồi ngồi chờ. Ngô bối tới, nữ thần
nhét ngay vào chỗ nấp gần nhau, lấy da hải cẩu phủ kín tất cả. Nằm im canh
chừng, khiếp quá không sao chịu nổi, vì mùi hôi tanh tởm lợm toát ra từ
sinh vật nước mặn, ngô bối hết hồn. Trên đời ai lại chọn quái vật biển sâu
làm bạn ngủ chung bao giờ? Nhưng tự lòng nghĩ ra thuốc chữa kỳ diệu, nữ
thần mang thần phẩm bất tử đến cứu ngô bối, nhỏ vào mũi từng người; mùi
thần phẩm thơm dịu đánh tan mùi hải cẩu hôi nồng.”
“Ngô bối kiên nhẫn nằm chờ suốt buổi sáng. Hải cẩu lúc nhúc từ biển đi
lên, nằm thành hàng ngủ trên bãi cát. Đến trưa nhô lên thấy hải cẩu bóng
láng đã ở đó lão vòng một tua đếm đầu, năm đầu một lần. Bị bịp mà không
hay, bắt đầu đếm lão tính cả bốn người ngô bối trong đàn. Xong rồi lão
cũng nằm xuống ngủ. Sau tiếng quát long trời lở đất ngô bối chồm dậy nắm
cổ. Nhưng vốn khôn khéo lại ranh mãnh lão tận dụng tài năng tức tốc. Lão
bắt đầu biến thành sư tử râu xồm xoàm, tiếp theo con rắn, sau đó con beo,
cuối cùng con heo rừng khổng lồ. Lão còn đổi thành nước chảy ròng ròng,
cây cao cành lá um tùm. Dẫu vậy ngô bối vẫn nghiến răng nắm chặt, nhất