mông. Nhưng ta hứa ta không giấu giếm, ta sẵn sàng vẽ lối chỉ đường đưa
thế nhân trở về quê hương bình yên vô sự.”
“Vậy để thế nhân ra đi tức khắc,” lệnh sứ tia sáng rạng rỡ tiếp lời, “như thế
tránh làm Chúa tể phật ý. Nếu không nổi giận có ngày người trừng phạt mi
sẽ biết thân.’ Dứt lời lệnh sứ tia sáng rạng rỡ quay gót cáo lui. Nữ thần yêu
mị tức tốc đi tìm Odysseus quả cảm, vì tai vẫn nghe truyền điệp Chúa tể
vừa trao. Yêu mị thấy đương sự ngồi trên bãi cát; mắt đẫm lệ làm như
không khô; cuộc đời êm ấm trôi theo nước mắt đương sự tuôn đổ vì nhớ
nhà. Bởi lâu rồi đương sự thấy yêu mị không còn mê hoặc, quyến rũ. Ban
đêm đương sự ngủ với yêu mị trong động vòm cung, song đấy là ngoài ý
muốn, yêu mị nôn nóng, đương sự lạnh lùng. Nhưng ban ngày ra ngồi trên
mỏm đá hay bãi cát, đương sự rên rỉ, thở dài, lệ tuôn đẫm má, mắt đăm đăm
trố nhìn biển cả vô sinh.”
Yêu mị đến gần, đứng cạnh cất lời: “Thế nhân đáng thương, đừng khóc nữa
và cũng đừng phí phạm cuộc đời trên đảo hoang vu. Bởi thiếp sẵn sàng giúp
chàng rời nơi này. Vậy dùng rìu hạ mấy cây cao, cành dài làm đáy lớn rộng,
trên lắp rẻ sườn thành cầu cao để thuyền đưa chàng vượt biển mù sương.
Phần riêng thiếp sẽ tự tay mang bánh mì, nước uống, rượu vang xuống
thuyền để chàng khỏi lo chết đói, khỏi sợ chết khát; thiếp còn đem quần áo
và gửi cả gió theo sau đưa chàng về quê hương bình an vô sự, nếu thần linh
trên trời bao la vừa lòng đắc ý cho phép, bởi về hoạch định, hoàn tất công
việc, khả năng mãnh liệt hơn thiếp rất nhiều.”
Nghe nữ thần nói thế Odysseus quả cảm từng chịu đựng biết bao thử thách
rùng mình lo sợ, song lên giọng nói lời như có cánh bay xa: “Ô, nữ thần,
khanh dự tính như vậy chắc hẳn vì lý do nào đó, không phải vì an ninh của
ta, khi bảo vượt biển bao la, biết bao khủng khiếp, biết bao gian nguy bằng
chiếc thuyền như thế. Ngay cả thuyền lướt sóng, cân bằng cũng không qua
nổi dù nhờ Chúa tể gặp gió thuận chiều. Bởi vậy ta sẽ không ra đi trên chiếc