thuyền như khanh mong muốn, nếu khanh không long trọng tuyên thệ
khanh sẽ không âm mưu hãm hại, thủ tiêu ta.”
Yêu mị Calypso mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ, ngỏ lời nhận định: ‘A, gian
hùng độc đẳng, mưu kế xảo diệu, toan tính chi li, nên mới suy ngẫm, thốt
lời như thế! Xin mặt đất, bầu trời bao la trên cao, nước sông Căm Hờn tuôn
chảy phía dưới chứng giám lời thề vô cùng trang trọng, vô cùng nghiêm túc
thần linh hạnh phúc thường làm, thiếp không âm mưu hãm hại, thủ tiêu
chàng, mà chỉ suy tính do hoàn cảnh đòi hỏi phần riêng phải xử sự thế nào
nếu chính mình rơi vào khó khăn tương tự. Bởi chàng biết lòng thiếp không
dối trá, tim thiếp không là sắt, mà chứa đầy trắc ẩn, yêu thương.’ Dứt lời nữ
thần yêu kiều nhanh nhẹn bước đi, Odysseus thoăn thoắt theo sau.
Nữ thần và thế nhân cùng vào động vòm cung, Odysseus ngồi xuống ghế
Hermes vừa bỏ đi. Nữ thần bày trước mặt Odysseus đủ thứ thực phẩm và đồ
uống thế nhân thường dùng, rồi an tọa đối diện. Tỳ nữ đem thần phẩm và
thần tửu để gần nữ thần. Hai người đưa tay lấy món ăn. Thưởng thức đồ ăn
thức uống xong xuôi, nữ thần bắt đầu lên tiếng: “Như vậy là công tử
Laertes, dòng dõi thần linh, Odysseus mưu trí, bây giờ nhất định trở về mái
nhà êm ấm, quê hương yêu dấu phải không? Dù vậy và dù thế nào xin có
lời tạm biệt, chúc thượng lộ bình an! Tuy nhiên, nếu lòng cảm thấy buồn
rầu số phận bắt gánh chịu trước khi về tới quê cha đất tổ, chàng nên ở lại,
chia sẻ nhà này với thiếp, chàng sẽ trở thành bất tử, mặc dù mong muốn gặp
lại hiền thê, không lúc nào thôi tưởng nhớ, ngừng thở vắn than dài. Dẫu thế
thiếp hãnh diện không thua kém nàng về tầm vóc hoặc dáng dấp, bởi phụ
nữ thế nhân chẳng thể sánh bì với nữ thần bất tử về thân hình cũng như vẻ
mặt.”
Nghe vậy Odysseus trăm phương nghìn kế liền đáp: “Nữ thần khả ái, lắng
nghe và lượng thứ, đừng nổi nóng vì điều ta sắp nói. Ta hiểu sự thật; ta biết
Penelope kín đáo, ý nhị, song để mắt nhìn, ta thấy về vóc dáng và nhan sắc
không xứng đáng với nhan sắc và vóc dáng như khanh. Bởi nàng là thế