óc chỉ nghĩ tới chuyện bất lương. Quái vật khủng khiếp! Y không giống
người ăn bánh mì hằng ngày, mà giống đỉnh núi đầy cây cao, đứng trơ trụi
một mình tách biệt tất cả.”
“Tới đây tiện nhân bảo đồng đội gan dạ ở lại canh thuyền, không rời bãi cát,
nhưng tiện nhân chọn mười hai tay xuất sắc tiếp tục hành trình. Tiện nhân
mang theo túi da dê đựng rượu vang đen đậm, dịu ngọt Maron công tử
Euanthes thân tặng. Lão nhân là tu sĩ thờ phụng Apollo, thần linh thủ hộ
Ismaros, do kính trọng chức vị, ngô bối tha mạng bản thân, quý tử và phu
nhân. Lão nhân sống giữa rừng cây um tùm dâng hiến Phoibos Apollo. Lão
nhân cho tiện nhân nhiều phẩm vật quý giá: bảy ta-lăng vàng ròng, chiếc
liễn pha rượu bằng bạc, và còn chiết ra mười hai bình rượu vang dịu ngọt,
nguyên chất, uống vào thú vị đáo để. Giữ kín từ lâu gia nhân, tỳ nữ không
biết, ngay cả người trong nhà, trừ lão nhân, hiền thê và quản gia. Thưởng
thức vang đỏ pha mật ong lão nhân thường pha một cúp vang với hai mươi
cúp nước, mùi thơm bốc lên từ liễn đựng tuyệt vời không sao tả xiết, những
lúc như thế không ai có thể nín lòng nhịn nổi! Tiện nhân đổ vang đầy túi da
dê, đồng thời mang theo túi thức ăn. Vì lòng nổi máu anh hùng tiện nhân
chỉ muốn trực diện sinh vật man rợ, to lớn, hung dữ, coi thường luật lệ đối
với thế nhân và thần linh. Chẳng mấy chốc ngô bối tới hang, nhưng ngô bối
không thấy y ở nhà; y chăn cừu, dê ngoài bãi cỏ. Ngô bối cứ thế đi vào,
nhìn cái gì cũng thấy lạ mắt. Rổ đầy phô-mai, chuồng đầy cừu, đầy dê, mỗi
nhóm theo tuổi nhốt riêng, nhóm lớn chỗ này, nhóm nhỏ đằng kia, nhóm
mới sinh xa nữa. Bình, chậu, xô lớn nhỏ bằng kim loại lõng bõng sữa tươi.
Tay chèo hấp tấp năn nỉ tiện nhân trước hết cho phép lấy ít phô-mai mang
đi, tiếp theo trở lại lùa thật nhanh cừu, dê ra khỏi chuồng đưa xuống thuyền,
sau hết dong buồm đè sóng ra đi. Tiện nhân không đồng ý mặc dù làm vậy
là hay. Tiện nhân muốn thấy chủ hang và hy vọng do hiếu khách y sẽ thân
thiện cho ít quà làm duyên. Nào ngờ lúc y xuất hiện, đồng đội tiện nhân
thấy ghê tởm quá chừng!”