“Ngô bối nhóm lửa, làm lễ dâng thần linh, nhấm nháp chút phô-mai. Ăn
xong ngô bối ngồi trong hang chờ y trở về. Mãi mới thấy y xuất hiện, vừa
xua đàn vừa mang bó củi tổ chảng để nấu bữa chiều. Vào trong hang y
buông bó củi xuống đất rầm rầm. Nghe hết hồn ngô bối vội vàng lui vào
hốc kín. Sau đó y lùa cừu nái, dê nái nùng nục vào khu rộng trong hang, y
sẽ vắt sữa, còn cừu đực, dê đực y để ngoài sân tường vây xung quanh. Tiếp
theo y nhấc tảng đá khổng lồ để đứng thẳng chặn cửa. Tảng đá khủng khiếp
hai mươi hai xe bốn bánh chắc nịch cũng không thể xê dịch thế mà y bít kín
lối vào. Tiếp đến y ngồi vắt sữa hết cừu đến dê thi nhau be be, y vắt có
phương pháp, xong con nào trả lại mẹ con nấy. Việc đâu ra đó, y hãm đông
một nửa, vớt váng sữa để vào rổ mây đựng phô-mai; phần còn lại y giữ
nguyên trong thùng để sẵn sàng tới bữa ăn nếu muốn là uống. Việc hoàn tất
chu đáo, thời gian không lâu, dáng vẻ thận trọng y nhóm lửa. Nhìn thấy ngô
bối y hét thất thanh: ‘Khách lạ! Các người là ai? Từ đâu theo đường sóng
nước tới? Tìm lối buôn bán hay lang thang trên biển rình mò như hải tặc
liều mạng hãm hại người khác?’”
“Ngô bối bủn rủn chân tay. Nghe tiếng nói oang oang, nhìn thân hình đồ sộ,
ngô bối hoảng hồn. Dẫu vậy tiện nhân vẫn bình tĩnh tìm lời đối đáp: ‘Ngô
bối là người Achaian từ đất Troad trở về, gió ngược chiều thổi mạnh, lênh
đênh trên biển bao la, muốn hồi hương, song chọn sai hướng, lầm đường tới
đây. Nào ngờ Chúa tể muốn vậy. Ngô bối hãnh diện là chiến binh phục vụ
Agamemnon, công tử Atreus cướp phá thành Troa vĩ đại, tiêu diệt hàng
quân bảo vệ, biến bản thân thành nổi tiếng lừng danh khắp vòm trời. Ngô
bối trân trọng ôm đầu gối van xin, hy vọng đại nhân tỏ lòng hiếu khách
hoặc cởi dạ bặt thiệp cho phẩm vật theo phong tục chủ nhà đãi ngộ khách
lạ. Thưa, rất mong đại nhân đừng quên bổn phận đối với thần linh! Ngô bối
là kẻ van xin; Chúa tể bênh vực, bao che khách lạ cùng kẻ van xin. Người là
thần linh đề cao lòng hiếu khách; người luôn luôn ở bên khách lạ; với người
khách lạ thuộc hàng khả kính!’”