nộ đùng đùng đại nhân khiến bỉ nhân hết hồn! Cư xử kỳ lạ như vậy làm sao
đại nhân hy vọng có người hạ gót đến thăm?’”
“Tiện nhân dứt lời. Y cầm liễn vang uống ừng ực. Hương vị thơm tho khiến
thích thú khôn xiết y ề à hỏi: ‘Vui lòng cho chút nữa, nói ta hay ngay bây
giờ, liền ở đây tên là gì, ta sẽ có tặng phẩm khiến ngươi vui lòng. Người
Cyclop cũng có rượu vang chúng ta tự tay chế tạo từ nho chùm trồng trên
đất màu mỡ, chín nở dưới mưa Chúa tể ban phát, nhưng vang của các ngươi
đúng là thần tửu và thực phẩm thần linh.’”
“Y nói thế. Tiện nhân đưa liễn nữa đầy vang óng ánh. Tiện nhân đưa ba lần;
ba lần như tên cuồng y uống cạn. Cuối cùng lúc vang đã ngấm làm đầu óc
mê loạn, tiện nhân mới nói nhỏ nhẻ, dịu dàng: ‘Bẩm Cyclop, đại nhân hỏi bỉ
nhân tên là gì, xin thưa. Nhưng đổi lại xin cho bỉ nhân phẩm vật đại nhân đã
hứa. Tên bỉ nhân là Vô Danh. Vâng, thưa đó là tên bố mẹ, bạn bè thường
gọi.’”
“Nghe nói thế trái tim tàn nhẫn ậm ừ đáp: ‘Ờ! ta sẽ ăn thịt cả bọn trước,
xong rồi ta sẽ ăn thịt Vô Danh sau. Đó là tặng phẩm ta dành cho ngươi,
khách lạ!’”
“Vừa dứt lời lết chân bước đi loạng choạng ngã ngửa nằm vật xuống sàn,
cần cổ nùng nục ngoẹo sang bên, y thiếp ngủ li bì. Cơn say dằn vặt, ợ liên
hồi, y nôn thốc nôn tháo, rượu vang đổ ra như suối trộn với thịt người còn
tươi bắn như pháo nổ khỏi cuống họng. Tiện nhân tức tốc đi lấy khúc gỗ ô-
liu lùi vào than hồng ngâm cho đỏ, cùng lúc khuyến khích đồng đội phải
hăng hái, không lẩn tránh, bỏ đi vì sợ hãi. Khúc gỗ rực đỏ sắp bốc cháy,
mặc dù còn xanh, tiện nhân lại gần lôi ra. Đồng đội xúm quanh. Lúc này có
thần linh khuyến khích họ can đảm vô cùng. Nâng khúc gỗ mũi nhọn chĩa
thẳng con ngươi họ thúc mạnh vào mắt. Từ trên cao sử dụng sức nặng đè
xuống tiện nhân xoay như thợ mộc dùng khoan khoan ván thuyền, thợ bạn
ở dưới nắm đầu dây xoắn đi xoắn lại cho mũi khoan đứng tại chỗ quay liên
hồi. Làm y hệt ngô bối nắm khúc gỗ đầu nhọn đỏ rực, xoáy trong mắt tên